Chuyện 'ông già Biển Hồ' chuyên vớt xác, cứu người

10/09/2018 09:36 GMT+7

Ông Quách Trọng Hoan (77 tuổi, ở xã Biển Hồ, TP.Pleiku, Gia Lai) được người dân địa phương trìu mến gọi là “ông già Biển Hồ” gắn với nhiều việc nghĩa.

Ông Quách Trọng Hoan sinh ra ở làng Liêm Trung, xã Xích Thổ, H.Nho Quan (Ninh Bình). Năm 1965, ông vào bộ đội lên đường chiến đấu. Năm 1968, trong một trận đánh ở TP.Pleiku, đơn vị của ông bị phục kích. Ông bị thương và được 2 bộ đội địa phương đưa ra khỏi trận địa. Khi đến Biển Hồ (TP.Pleiku, Gia Lai) ông đề nghị đồng đội cho mình nghỉ ngơi ở đây. Ngay lúc đó, ông tâm nguyện rằng khi hết chiến tranh, nếu còn sống trở về, ông sẽ quay lại sinh sống và làm việc thiện ở đây để phần nào coi như đền ơn đáp nghĩa.
Sau đó ông được chuyển ra miền Bắc điều trị rồi đi học đại học. Khi ông Hoan học xong đại học cũng là lúc chiến tranh kết thúc, ông trở về quê lấy vợ. Nhớ lại tâm nguyện ngày nào, năm 1978 ông Hoan dẫn gia đình vào Gia Lai làm ăn. Lúc này, ông được giao nhiệm vụ làm cán bộ định canh, định cư ở các bản làng. Sau đó, ông viết đơn xin nghỉ việc, từ giã vợ con nơi phố phường, một mình lên Biển Hồ ở. Thời gian đầu, ông phải mượn đất của người khác, dựng một chòi nhỏ để ở. Đến năm 1991 mới mua được mảnh đất ở mép Biển Hồ và ngày càng gắn bó với nơi này.
Chuyện 'ông già Biển Hồ' chuyên vớt xác, cứu người1
Số điện thoại của ông Hoan được ghi trên cửa nhà
Biển Hồ có diện tích mặt nước khá lớn, nhiều chỗ nước sâu, ẩn dưới là vực thẳm, đá nhọn, nên xảy ra khá nhiều tai nạn cũng như nhiều người quẫn trí tìm đến để tự kết thúc cuộc đời. Do gắn bó lâu với Biển Hồ nên ông Hoan gần như thuộc lòng những ngõ ngạch nơi đây, do đó đã cứu được rất nhiều người cũng như vớt xác nhiều nạn nhân. Để thuận lợi cho việc cứu người, ông Hoan ghi số điện thoại của mình kèm dòng chữ “Ai cần, gọi tôi” lên cánh cửa nhà. Khi nhận được tin có người tìm cách quyên sinh hay tai nạn đuối nước ở Biển Hồ là ông tức tốc chạy bộ hoặc chèo thuyền đi cứu người.
Đến nay, ông đã cứu sống 7 người không may bị đuối nước, vớt gần 84 thi thể người xấu số. Ông được bà con nơi đây quý mến gọi bằng cái tên thân mật Ơi IaNuêng, theo tiếng Jrai nghĩa là “ông già Biển Hồ”.
Ông Hoan bộc bạch: “Tôi cứu người để làm việc thiện theo đúng như lời ước nguyện ngày trước chứ cũng chẳng mong được đền đáp gì cả”. Thật vậy, những người được ông cứu sống có người quay lại cảm ơn, nhưng cũng có nhiều người chẳng bao giờ gặp lại. Ông xem đó là chuyện bình thường, chỉ mong cứu được người là vui rồi…
Hiện tại, các con ông đã yên bề gia thất, thành đạt và ngỏ ý mời ông về ở cùng để phụng dưỡng nhưng ông từ chối, bảo chỉ muốn sống thanh thản một mình trong căn nhà nhỏ bên Biển Hồ thơ mộng. “Bây giờ tôi đã già rồi, sức không còn khỏe như thanh niên để lặn, để bơi cứu, vớt người bị nạn nữa. Tôi chỉ mong rằng mọi người đừng suy nghĩ tiêu cực mà tìm cách quyên sinh”, ông Hoan tâm sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.