
Không ít phụ huynh lo khi con thường xuyên sử dụng điện thoại
ẢNH MINH HOẠ: THANH NAM
"Sao ba được xem điện thoại cả tối còn con thì không?"
"Tắt điện thoại đi con!", câu nhắc nhở ấy khá quen thuộc trong nhiều gia đình. Không ít phụ huynh lo lắng khi con suốt ngày "ôm" điện thoại.
Thế nhưng, một thực tế khác cũng đang diễn ra: chính người lớn cũng khó rời chiếc điện thoại của mình.
Nguyễn Thành Bảy (28 tuổi, ngụ tại đường Phan Văn Hùm, P.Trung Mỹ Tây, TP.HCM; trước là P.Trung Mỹ Tây, Q.12), thừa nhận bản thân cũng hay cầm điện thoại đọc tin tức, còn vợ xem livestream bán hàng, hai con cũng "ôm" thiết bị điện tử thường xuyên. "Một bữa cơm gia đình có đủ thành viên nhưng lại thiếu những cuộc trò chuyện", Bảy chia sẻ.
Anh Lê Anh Khoa (32 tuổi, làm việc ở đường Lê Văn Chí, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức), kể từng rất bực bội khi con trai học lớp 4 cứ tan học là đòi xem YouTube.
"Tôi cấm thì con khóc, giấu điện thoại thì con giận. Có thời điểm mình nghĩ con bị nghiện thật", anh Khoa kể.
Một lần, chính con trai hỏi ngược: "Sao ba được xem điện thoại cả tối còn con thì không?". "Câu hỏi ấy đã tôi giật mình", anh Khoa nói và thừa nhận: "Tôi để ý lại thì đúng là đi làm về, vừa nấu cơm vừa xem Facebook, ăn xong lại trả lời tin nhắn, trước khi ngủ thì xem TikTok. Con nhìn thấy hết".
Theo anh Khoa, sau đó cả gia đình thống nhất mỗi tối từ 19 giờ 30 đến 21 giờ sẽ không ai sử dụng điện thoại nếu không có việc khẩn cấp.
"Ban đầu khó chịu lắm. Chính người lớn còn thấy nhớ điện thoại chứ nói gì trẻ con. Nhưng chỉ sau vài tuần, con chủ động lấy cờ cá ngựa, lego ra chơi, còn cả nhà nói chuyện nhiều hơn", anh Khoa chia sẻ.
Anh Trần Văn Hải (36 tuổi, làm việc tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Phú Lợi, TP.HCM; trước đây là P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cũng từng nghĩ con gái lớp 6 "nghiện" điện thoại.
"Tôi phát hiện con xem video tới khuya nên rất tức giận. Thế nhưng vợ tôi nhắc: "Anh cũng vừa về là mở điện thoại xem bóng đá, đọc báo, lướt mạng xã hội liên tục". Lúc đó tôi nhận ra mình gần như không có lúc nào ngồi chơi với con. Mỗi lần con kể chuyện thì mắt tôi vẫn dán vào điện thoại", anh Hải nói.
Hiện nay, gia đình anh quy định tất cả điện thoại được đặt lên một chiếc kệ trong giờ ăn và sau 22 giờ.

Trẻ "ôm" điện thoại thường xuyên là câu chuyện rất phổ biến hiện nay
ẢNH MINH HOẠ: THANH NAM
Muốn con hết "nghiện" điện thoại thì người lớn phải làm trước
Theo các chuyên gia tâm lý, trẻ em học bằng quan sát nhiều hơn bằng lời nói. Nếu mỗi ngày đều nhìn thấy cha mẹ liên tục cầm điện thoại thì trong nhận thức của trẻ đó là hành vi bình thường.
Thạc sĩ tâm lý Hoàng Trọng Công, Trung tâm kỹ năng sống Skill Up (P.Đức Nhuận, TP.HCM; trước là P.4, Q.Phú Nhuận), cho biết nhiều phụ huynh đến tư vấn với mong muốn "cai nghiện điện thoại" cho con.
"Tuy nhiên, khi tìm hiểu sâu hơn, chúng tôi nhận thấy chính cha mẹ cũng sử dụng thiết bị số với tần suất rất cao. Có những gia đình, mỗi thành viên sở hữu một màn hình riêng. Người lớn vừa ăn vừa xem video. Có người liên tục kiểm tra tin nhắn công việc. Có người xem livestream hàng giờ. Trẻ vì thế cũng hình thành thói quen tương tự. Trẻ không chỉ nghe điều cha mẹ nói mà còn quan sát điều cha mẹ làm. Nếu cha mẹ luôn cầm điện thoại thì rất khó yêu cầu con buông xuống", ông Công nói.
Chuyên gia tâm lý Vũ Hoàng Phú Anh, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý An Tâm (P.Phú An, TP.HCM; trước đây là P.Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cho rằng hành vi của cha mẹ chính là bài học mạnh mẽ nhất đối với con.
Cũng theo ông Anh, không ít phụ huynh vô tình trao điện thoại cho con để giải quyết sự bất tiện. Chẳng hạn như đứa trẻ quấy khóc khi đi ăn là đưa điện thoại. Con nghịch ngợm khi người lớn bận cũng đưa điện thoại. Hoặc muốn con ngồi yên lại đưa điện thoại. "Việc này giúp người lớn có vài chục phút yên tĩnh nhưng dần hình thành thói quen: cứ buồn chán là tìm đến màn hình. Đây là điều cần hạn chế, đặc biệt với trẻ nhỏ", ông Anh nói.

Theo chuyên gia, muốn con hết "nghiện" điện thoại thì người lớn phải làm trước
ẢNH MINH HOẠ: THANH NAM
Chuyên gia tâm lý Lê Mỹ Cẩm Hoài, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý Khải An (P.Bình Trưng, TP.HCM; trước đây thuộc P.An Phú, TP.Thủ Đức), nhận định vấn đề không nằm hoàn toàn ở chiếc điện thoại.
"Điều đáng nói là nhiều gia đình đang thiếu những hoạt động chung. Ngày trước, sau bữa cơm mọi người trò chuyện, đi dạo, chơi cờ. Hiện nay, mỗi người một màn hình. Có mặt cùng nhau nhưng lại không thật sự ở bên nhau. Nhiều trẻ tìm đến mạng xã hội vì thiếu người trò chuyện. Người lớn cũng tìm đến điện thoại vì căng thẳng, áp lực công việc. Cuối cùng, cả nhà đều ở trong "thế giới riêng". Vì lẽ đó, muốn con thay đổi, cha mẹ phải làm trước", bà Hoài nói.
Theo bà Hoài, việc cấm đoán tuyệt đối hiếm khi mang lại hiệu quả. Thay vào đó, gia đình cần xây dựng những quy tắc chung.
"Ví dụ, không dùng điện thoại trong bữa ăn, không mang điện thoại vào phòng ngủ. Dành ít nhất 1-2 giờ mỗi ngày cho hoạt động không màn hình. Cha mẹ và con cùng thực hiện, không ngoại lệ. Cuối tuần cùng đọc sách, chơi thể thao, nấu ăn hoặc đi dạo. Điều quan trọng là cha mẹ phải thực hiện trước. Nếu người lớn liên tục phá vỡ quy định thì trẻ sẽ khó có động lực làm theo", bà Hoài khuyến nghị.
Cùng quan điểm, thạc sĩ tâm lý Hoàng Trọng Công nói rằng một đứa trẻ lớn lên trong gia đình mà người lớn biết đặt điện thoại xuống đúng lúc sẽ có nhiều cơ hội hình thành thói quen sử dụng công nghệ lành mạnh hơn.
"Câu chuyện không phải là con "nghiện" điện thoại, mà là cả gia đình có đang quá lệ thuộc vào màn hình hay không. Muốn thay đổi điều đó cần bắt đầu từ chính người lớn. Khi cha mẹ sẵn sàng cất điện thoại để lắng nghe, trò chuyện và đồng hành cùng con, chiếc màn hình sẽ dần trở về đúng vai trò của nó: một công cụ hỗ trợ cuộc sống, chứ không phải trung tâm của mọi mối quan hệ trong gia đình", ông Công cho hay.
Bình luận (0)