Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Rùa biển làm gì mà được gọi là Bà?

Ở thành phố Vũng Tàu cũ và xã Long Hải (TP.HCM), rùa biển có mộ, có cốt, có linh vị trong miếu. Có người từng sống bằng nghề biển kể mình được 'Bà gọi' về hương khói.

Sau bàn thờ thần rùa ở lăng Ông Nam Hải (Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM) còn lưu giữ những mảnh xương rùa biển từ ngày xưa. Cách đó không xa, ở xã Long Hải, một con rùa biển dạt vào năm 1974 có mộ riêng, có linh vị trong miếu. Vì sao rùa biển lại được dân biển thờ cúng như vậy?

Cốt Bà ở Vũng Tàu, Miếu Bà ở Long Hải

Ở Vũng Tàu, bàn thờ thần rùa có mặt từ năm 1979 trong lăng Ông Nam Hải, nằm phía bên trái (từ trong nhìn ra). Trên bàn thờ có bài vị phủ vải đỏ ghi chữ Hán (Nôm) và có bảng ghi "Cốt Bà" (xương rùa). Ngay phía sau bàn thờ là một tủ kính cũ, phía trên chất thêm vài vật dụng. Lớp bụi phủ trên mặt kính làm những mảnh xương bên trong càng khó nhận ra. Không còn tấm mai lớn để gợi hình một con rùa biển. Nếu không được chỉ, khó ai nghĩ những mảnh xương vụn ấy là "Cốt Bà".

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Rùa biển làm gì mà được gọi là Bà?- Ảnh 1.

Bàn thờ Cốt Bà ở lăng Ông Nam Hải (Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu cũ)

ẢNH: LAM YÊN

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Rùa biển làm gì mà được gọi là Bà?- Ảnh 2.

Ông từ lăng Ông Nam Hải chỉ cho xem "Cốt Bà" (xương rùa biển) đặt phía sau bàn thờ

ẢNH: LAM YÊN

Một người của Ban quý tế cho biết: "Bả bự lắm, tới mấy ôm (vòng tay) lận. Trên lưng (mai rùa) có 3 khía thì kêu Bà Ba, 6 khía thì kêu Bà Sáu. Ở đây thờ Bà Sáu". Mô tả về Bà Sáu gợi đến loài rùa da, còn gọi là rùa khế (vì trên lưng có gờ, khía như múi khế). Đây là loài rùa biển lớn nhất thế giới, mai mềm; con trưởng thành có thể dài hơn 2 m, nặng hàng trăm kg. Một con rùa lớn như vậy khi dạt vào bờ rất dễ được nhìn như một điềm lạ của biển.

Ở Long Hải có miếu Bà thờ rùa, cách Dinh Cô hơn 2 km. Miếu thờ Cửu Phật, Ngũ vị Nương nương, Cửu Thiên Huyền Nữ, Tam Ông và đặc biệt là linh vị Bà Lớn (không có tượng) ở vị trí trang trọng nhất chánh điện. Bên phải chánh điện (từ trong nhìn ra) có tủ kính chứa những mẩu xương vụn của Bà, có lư hương, bát nhang và hoa trái cúng. 

Khi tôi giơ máy ảnh định chụp hình cận cảnh ban thờ trước chính điện thì cô "từ" (người trông coi, hương khói) Trương Thị Kim Ngọc cản lại: "Đừng! Chụp sát như vậy là bất kính, Bà quở đó. Hồi trước có thằng cháu lên đây 'lai-chim' (livestream) đưa lên mạng, dặn mà không nghe. Sau đó cứ bịnh miết".

Ngoài sân mé gần cổng là ngôi mộ chôn Bà Lớn, con rùa biển lớn dạt vào đây năm 1974. Khác xa mộ đất ban đầu, ngôi mộ hiện tại được nâng cấp năm 2004, có mái che, có cặp hạc đứng chầu hai bên. Người đến miếu không nhìn thấy hình hài con rùa biển năm xưa nhưng thấy rõ ngôi mộ được chăm nom kỹ càng.

Cô Ngọc (74 tuổi, mới giữ miếu từ năm ngoái) chỉ tay về phía cổng miếu nói: "Nghe chú bác kể Bà lụy (chết dạt vào bờ), tấp vô gần cổng miếu. Bà bự lắm, bằng 2 cái bàn sắp với nhau. Khi trương lên còn bự nữa mà lạ là không có một miếng hôi thúi nào, cũng không có con ruồi nào hết". 

Theo lời cô Ngọc, hồi Bà tấp vô, trên lưng có chữ Vạn (卐, biểu tượng cho tốt lành, may mắn). Người ta tin rằng đây không phải là con rùa biển bình thường nên mới đem lên chôn và thờ, gọi là Bà Lớn vì kích thước quá to.

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Rùa biển làm gì mà được gọi là Bà?- Ảnh 3.

Mộ Bà Lớn tại miếu Bà Long Hải

ẢNH: LAM YÊN

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Rùa biển làm gì mà được gọi là Bà?- Ảnh 4.

Xương Bà tại miếu Bà Long Hải

ẢNH: LAM YÊN

Bà báo điềm, Bà cứu nạn

Không chỉ kể chuyện Bà lụy năm 1974, cô Ngọc còn kể lý do về miếu Bà trông nom, hương khói: "Được Bà gọi".

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Rùa biển làm gì mà được gọi là Bà?- Ảnh 5.

Cô từ Trương Thị Kim Ngọc, 74 tuổi, rất tin và tôn kính Bà

ẢNH: LAM YÊN

Vừa giúp chúng tôi châm nén hương, cô vừa kể: "Hồi đó tôi không tin tâm linh đâu nhưng trong thời điểm trầy trật nhất tôi nằm ngủ, mơ thấy Bà kêu về đây. Hai ngày sau, một người hàng xóm dẫn tôi lên đúng chỗ như trong giấc mơ. Sau này ở đây cần, tự nhiên tôi phát tâm lên giữ, tính giữ giùm một thời gian thôi ai dè mát mẻ yên tịnh quá, giữ luôn tới giờ. Mà Bà rất linh. Từ lúc ở đây, mỗi lần tôi đau bệnh tự nhiên có người lên phụ tôi chăm nom, dọn dẹp miếu".

Trước đây cô Ngọc làm chủ vựa cá, có thuyền đánh bắt. Lúc đầu làm ăn cũng khá, về sau thất bại liên tục. Tuổi lớn, cô bỏ nghề. Một đời chật vật với nghề biển, giờ đây cô Ngọc chọn sự yên tịnh: ở lại miếu, ngày ngày hương khói cho Bà.

Dân gian có câu "Gặp rắn thì đi, gặp quy thì về". Nhà nghiên cứu văn hóa Nam bộ Nguyễn Thanh Lợi cũng ghi nhận cách ứng xử tương tự ở một số làng biển thuộc tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Bình Thuận cũ: "Ngày trước, ngư dân đi đánh cá mà gặp Bà thì quay đầu ghe về. Họ không chỉ thấy một con rùa biển, mà đọc đó như lời cảnh báo: Đừng có đi, không đánh bắt được đâu. Khi Bà lụy, người dân cũng lập mộ, làm lễ, giữ ngọc cốt và thờ cúng nghiêm cẩn, gần như cách họ ứng xử với cá Ông vậy".

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Rùa biển làm gì mà được gọi là Bà?- Ảnh 6.

Miếu Bà Long Hải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ)

ẢNH: LAM YÊN

Không chỉ là chuyện báo điềm, rùa biển còn được tôn thờ bởi niềm tin được cứu nạn. Ở đình thần Thắng Tam, Vũng Tàu, một người trong Ban quý tế giải thích ngắn gọn: "Bà thường cứu người bị nạn trên biển đưa vô bờ". Vì thế, nhiều ngư dân khi gặp rùa dính lưới cũng thường chủ động gỡ ra và thả lại về biển.

Ở Long Hải, Bà còn ra khỏi miếu trong lễ hội Dinh Cô - một trong những lễ lớn nhất của ngư dân vùng biển này để cầu mùa cá, cầu bình an và thỉnh những vị thần bảo hộ. Sáng 12.2 âm lịch hằng năm, linh vị Ông Nam Hải, Bà Lớn và Thần hoàng Bổn cảnh được thỉnh về Dinh Cô. 

Theo Lễ hội Dinh Cô Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu của Đinh Văn Hạnh, sau hồi chiêng trống, học trò lễ dâng hương, rượu, trà; linh vị Bà Lớn được đặt vào kiệu. Đoàn rước kéo dài 500 - 600 m, cờ hoa, lân rồng, chiêng trống vang động cả vùng biển. (còn tiếp)

"Bà Khế" lụy, người phát hiện để tang 3 năm

Hồi năm 2017, ngư dân Mũi Né, Lâm Đồng (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) phát hiện một con rùa khế (rùa da) dài 3 m, nặng hơn nửa tấn đã chết. Dân vạn chài Bình An đã làm lễ cúng và chôn cất con rùa rất trang trọng.

Rùa khế được ngư dân vùng này rất kính trọng, gọi là "Bà Khế". Theo họ, Bà Khế là cứu tinh của ngư dân khi sóng to gió lớn. Làng nào phát hiện và chôn cất Bà Khế sẽ đánh bắt thuận lợi, ghe thuyền bình an. Cũng giống như với cá Ông, theo phong tục dân biển, người phát hiện Bà Khế lụy sẽ làm chủ tang và để tang 3 năm.

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Rùa biển làm gì mà được gọi là Bà?- Ảnh 7.

Tiêu bản rùa da dài 1,8 m nặng khoảng 300 kg tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

ẢNH: TƯ LIỆU BÁO THANH NIÊN

Rùa da và Bà Thủy Long

Rùa da còn được dân biển Nam Trung bộ gọi bằng: Bà Tím, Bà Tám, Đệ bát Thánh Phi Nương Nương… Nhà nghiên cứu Trần Trọng Dương (Viện Nghiên cứu Hán Nôm) cho rằng rùa da được xem là hiện thân của Bà Thủy Long - vị thần cai quản biển khơi và bảo hộ cho ngư dân.

Việc tôn kính rùa biển bắt nguồn từ niềm tin vạn vật có linh hồn. Với cư dân biển, những loài vật gắn trực tiếp với sinh kế, tai nạn, may rủi ngoài khơi như rùa, cá Ông, cá đao… rất dễ được thiêng hóa rồi bước vào điện thờ.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.