Không phải con vật nào bước vào điện thờ cũng bằng cốt, bài vị hay lăng mộ. Với cọp, dấu vết ấy nằm trong tín ngưỡng đình, miếu Nam bộ - nơi cọp được xem như linh vật trấn giữ, bảo vệ cộng đồng. Riêng tại Cần Giờ (TP.HCM), bóng cọp còn ở lại trong một địa danh rợn người: xóm Ăn Thịt.

Tìm lại "xóm Ăn Thịt"
ẢNH: Y.N
Vì sao Cần Giờ từng có xóm Ăn Thịt?
Cái tên "Ăn Thịt" nghe như một lời dọa trẻ con, nhưng từng xuất hiện trên bản đồ và trong ký ức cư dân Cần Giờ. Ngày nay, lần theo những tên gọi "Ăn Thịt", "An Thịt", "An Thít", chúng tôi chỉ còn thấy một con rạch nhỏ mang tên An Thịt trên tuyến tàu cánh ngầm TP.HCM - Vũng Tàu. Đối chiếu với bản đồ năm 1969 và bản đồ hiện nay, xóm An Thịt xưa nằm trong khu vực xã Bình Khánh (xã Tam Thôn Hiệp cũ).

Xóm An Thịt trên bản đồ năm 1969
ẢNH: TƯ LIỆU
Cái tên ấy không phải tự nhiên mà có. Dân gian Cần Giờ từng truyền câu: "Sấu Rạch Lá, hạm Ăn Thịt". "Hạm" là con cọp dữ, còn "Ăn Thịt" chính là vùng An Thịt thuộc Cần Giờ. Qua sách và bản đồ thời Pháp, cái tên rợn người ấy thường được ghi trại thành "tổng An Thịt" hoặc "An Thít".
Cọp có thật sự sống ở vùng sình lầy nước mặn như Cần Giờ không? Trong cuốn Đất Gia Định Bến Nghé xưa và người Sài Gòn của Sơn Nam viết: "Xóm An Thịt xưa nổi tiếng với nhiều cọp dữ, có nợ máu… Điều làm cho nhiều người ngạc nhiên: Cọp sống giữa sình lầy nước mặn, ở bãi bùn nước lợ với rặng dừa nước dày bịt, hoặc trên gò đất với vài cây kè, cây gừa giữa cỏ thấp, bên đám tràm lưa thưa".
Nghĩa là phía sau cái tên An Thịt không chỉ có lời đồn mà thật sự cọp đã từng lẩn khuất ngay sát đời sống dân chài, dân làm rừng.

Ông Nguyễn Văn Dứt kể về xóm Ăn Thịt ngày trước
ẢNH: LAM YÊN
Xuống Bình Khánh hỏi thăm, cái tên "Ăn Thịt" nghe rợn người một thuở giờ gần như không còn ai nhớ. Có người lắc đầu. Có người hỏi lại: "Ăn Thịt là chỗ nào?". Chỉ đến một xóm nhỏ bên sông Lòng Tàu gần bến đò Tam Thôn Hiệp, chúng tôi mới gặp ông Nguyễn Văn Dứt, 73 tuổi, một trong số ít người còn nhớ.
Ông kể: "Hồi đó khu này gọi là Ăn Thịt. Dân tứ xứ về đây làm củi, bám rừng ở theo từng cụm. Gia đình tui lên năm 1962. Xóm Ăn Thịt chỗ tui ở hồi đó giờ dời vào bờ hết rồi. Đi ghe từ đây tới đó gần nửa tiếng thôi". Rồi ông nói thêm, như một lý do để chúng tôi lên ghe: "Mộ bà già tui vẫn còn dưới đó nên thỉnh thoảng cũng ghé thăm".
Câu nói ấy khiến chuyến tìm xóm Ăn Thịt không còn là cuộc dò một địa danh trên bản đồ. Nó thành chuyến đi thăm người nằm lại giữa rừng.

Tại các đình, miếu thường có tượng hoặc phù điêu đắp nổi hình cọp như một biểu tượng của sự bảo vệ, trấn giữ
ẢNH: LAM YÊN
Theo ghe vào nghĩa trang mồ côi
Chúng tôi lên ghe từ sông Lòng Tàu, qua rạch Tắc Rỗi. Rạch An Thịt là một nhánh nhỏ trên tắc Định Cau (gần bến trạm của Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ), nằm giữa khu rừng phòng hộ. Con rạch nhỏ khuất sau rừng đước, không thấy bảng tên, dấu mốc. Nếu không có người dẫn, khó ai biết đây từng là cái tên khiến người đi rừng, đi củi phải dè chừng.

Vị trí của chúng tôi tại rạch An Thịt
ẢNH: CHỤP LẠI TỪ GOOGLE MAP
"Có người kêu rạch Ăn Thịt này là tắc Lớn (tắc là con rạch nhỏ, để đi tắt cho ngắn hơn, đúng ra là "tắt" nhưng dân Nam bộ gọi và viết là "tắc" - PV). Ba tui kể, hồi đó cọp dữ lắm, đi làm củi mà sơ sẩy là dễ bị cọp ăn thịt. Người ta ít ở trên bờ, chủ yếu ở dưới ghe. Buổi tối ông già vẫn kêu tui đốt lửa để xông muỗi và cũng để phòng cọp vì cọp sợ lửa. Tui thì chưa thấy cọp, nhưng chỉ nghe kể thôi là cũng đủ sợ rồi", ông Dứt cho hay.
Chúng tôi đi thăm mộ mẹ ông Dứt ở gần đó. Chiếc ghe máy lạch xạch đi giữa cái nắng bể đầu, giữa những cơn gió nồng mùi bùn, muối, lá và rễ cây phân hủy. Đước, mắm, bần mọc san sát nhau, rễ bò chi chít ngang dọc. Trên bãi bùn nhão, lũ cá thòi lòi lách chách bò, giương đôi mắt lồi thao láo nhìn quanh rồi thoăn thoắt bám lên những rễ đước sần sùi.

Lội bùn ì oạp vào nghĩa trang
ẢNH: LAM YÊN

Ông Dứt dọn vệ sinh mộ mẹ
ẢNH: LAM YÊN
Rời ghe, xắn quần quá gối, chúng tôi lội sình ì oạp vào "nghĩa trang". Gọi là "nghĩa trang", thật ra ở đây giờ chỉ còn chừng mười mấy ngôi mộ hoang tàn (có mộ còn không có cả bia) trên một gò cao khô ráo, giữa khu rừng phòng hộ. Có ngôi mộ chôn cũng chưa lâu, hồi năm 1999.
Ông Dứt vừa dọn mớ lá khô rụng phủ đầy mộ vừa nói: "Mới thăm bả, quét dọn hồi tết mà giờ lá rụng đầy rồi. Dời mộ vô đất liền rồi kiếm chỗ chôn cũng tốn mấy chục triệu. Căng quá nên đành để bà già ở lại đây".
Chúng tôi đứng lặng hồi lâu. Khu Ăn Thịt nổi danh với cọp dữ ngày xưa nay đã thành rừng phòng hộ. Cái tên từng khiến người ta rợn người giờ chỉ còn thấp thoáng trong một con rạch nhỏ không bảng tên, vài nấm mộ cô đơn nằm lại giữa rừng, và ký ức chập chờn trong lời kể của một ông già 73 tuổi thỉnh thoảng vẫn quay lại thăm mộ mẹ.
Gió vẫn lồng lộng thổi qua rặng đước lao xao. Trên đường về, cả con ghe lặng thinh…

Nghĩa trang mồ côi ở khu Ăn Thịt ngày trước
ẢNH: LAM YÊN

Rạch An Thịt ngày nay
ẢNH: LAM YÊN
Những địa danh ở TP.HCM từng giữ bóng cọp
Sông Ăn Thịt, Long Sơn: Ai đi TP.Vũng Tàu (cũ) cũng thường ghé Long Sơn ăn hàu, nhưng ít người biết con sông Chà Và dưới chân cầu nối Long Sơn với đảo Gò Găng ngày trước từng có tên là… sông Ăn Thịt. Theo nghiên cứu của Phạm Văn Dục về nghề muối Long Sơn, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, người dân đảo Long Sơn thường đi ghe qua phía tây nam đảo Gò Găng làm phu muối và rất sợ đoạn này vì thường bị... cọp vồ.
"Dữ như cọp Vườn Trầu": Vùng 18 Thôn Vườn Trầu, Hóc Môn cũ (TP.HCM) từng lưu truyền câu "Dữ như cọp Vườn Trầu". Cuối thế kỷ 19, nơi đây từng ghi nhận chuyện chỉ trong vài tuần có đến 4 người bị cọp ăn thịt. Có ngôi chùa cổ còn lưu giữ bộ xương cọp được phục chế, hay ngôi mộ của bà mụ ngày xưa đỡ đẻ cho cọp.
Rạch Chun, Bình Chánh: Theo Từ điển địa danh Nam bộ của Lê Trung Hoa, rạch Chun ở xã Tân Nhựt có tên như vậy vì người đi xuồng vào kiếm củi, bắt rùa, bắt rắn phải vạch lùm bụi mà "chun" vô. Điều đáng sợ là trong những lùm bụi ấy, đôi khi có... cọp.
Chuyện cọp trắng già tìm đến chùa... nghe kinh
Trong tâm thức dân gian Nam bộ, cọp không chỉ là thú dữ. Hình chúa sơn lâm trên bình phong các đình Nam bộ thường được xem như biểu tượng trấn giữ, bảo vệ cộng đồng.
Một số tư liệu dân gian còn kể về Bạch hổ (cọp trắng) như loài cọp có "căn tu". Khi già, chúng tìm đến chùa nghe kinh kệ nên rất hiền lành, như chuyện cọp trắng ở chùa Thiên Thai dưới chân núi Cô Sơn, vùng Long Điền, Bà Rịa xưa.
Tại TP.HCM, một số đình hiện vẫn có miếu thờ Bạch hổ như đình Thông Tây Hội (Q.Gò Vấp cũ), đình Hưng Phú (Q.8 cũ), đình Tân Mỹ Đông (H.Củ Chi cũ)…
Bình luận (0)