Thời của thiết bị analog
Bấy giờ, tin tức về bão lũ là thế mạnh của các đài truyền hình. Người dân cả nước, đặc biệt là bà con phương Nam, biết được thông tin lụt bão nhờ màn hình ti vi buổi tối. Có một nhà báo truyền hình đã từng nảy ra sáng kiến mang đầu máy video đến giữa chợ Bến Thành chiếu bản tin người dân miền Trung khốn khó trong lũ lụt để kêu gọi sự đóng góp của các tiểu thương.

Nhóm PV, BTV của Trung tâm Phát triển nội dung số Báo Thanh Niên ghi hình phỏng vấn Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM
ẢNH: ĐĂNG KHOA
Ngày ấy, để sản xuất một phóng sự truyền hình, phóng viên (PV) phải ôm máy quay U-matic cồng kềnh như một chiếc va li nhỏ, nặng tới hơn 10 kg, lại phải mang theo cả pin rời, dây cáp, micro, chân máy… Sau này các dòng máy M7, M9000 của Panasonic quay băng S-VHS có nhẹ hơn nhưng PV phải lo đối phó với chuyện máy ẩm trong thời tiết mưa gió. Quay được vài phút có khi máy treo, lại phải tháo băng, lau đầu từ bằng cồn, hong máy dưới tấm nilon hoặc sưởi bằng máy sấy tóc. Vất vả ghi hình là thế nhưng để một phóng sự lên sóng thì còn nhiều công đoạn nữa, đặc biệt là khâu chuyển băng về đài và dựng phim. Băng hình đưa về đài chỉ có thể mang theo đường bộ, đường sắt hoặc đường hàng không. Các kỳ SEA Games tổ chức ở Thái Lan, Indonesia lúc đó, nhiều ê kíp PV phải liên hệ với Vietnam Airlines để gửi nhờ hành khách mang băng video về và tại sân bay trong nước, đài sẽ cử người ra nhận. Khi băng về tới đài, khâu dựng còn là một nỗi gian truân không nhỏ.
Những ai từng làm phóng sự, phim tài liệu thời dựng hình analog chắc sẽ không thể quên những ngày "ăn ngủ" cùng bàn dựng MX, biểu tượng của một thời làm truyền hình thủ công, tỉ mỉ đến từng frame hình. Cái bàn dựng ấy, nhìn qua tưởng chừng đơn giản, nhưng để vận hành trơn tru là cả một nghệ thuật, đòi hỏi kỹ năng, sự tập trung và đôi khi cả lòng kiên nhẫn vô hạn.
Bàn dựng MX là bộ điều khiển trung tâm nối với hệ thống máy phát (player), máy vi tính (làm đồ họa) là đầu vào và một máy thu (recorder) là đầu ra thành phẩm. Mỗi thao tác cắt, chèn hình, lồng tiếng đều phải làm thủ công. Muốn cắt một đoạn hình, kỹ thuật viên phải canh từng khung, tua băng bằng tay cho chính xác đến từng giây. Chỉ cần chậm một nhịp, hình đã trượt, âm thanh đã lệch. Mà băng từ thì không thể "undo" như bây giờ - hỏng một nhát cắt là mất cả đoạn, có khi phải dựng lại từ đầu. Kỹ thuật viên dựng phim phải vừa nghe tai nghe, vừa dán mắt vào màn hình kiểm tra, kiên nhẫn canh điểm cắt "in"/"out". Đầu những năm 2000, các hệ thống dựng phi tuyến tính được trang bị nhưng video sản xuất vẫn còn là băng từ nên khâu thu nhận dữ liệu băng thành file cũng là công đoạn gian nan.

Đội ngũ kỹ thuật viên của Báo Thanh Niên phát trực tiếp sự kiện A80 trên các nền tảng của Thanh Niên
ẢNH: TRUNG HIẾU
Rất nhiều chuyện hậu trường trong nghề truyền hình thời ấy giờ này kể lại chắc các bạn trẻ không hình dung nổi, bởi gen Z lớn lên cùng với chiếc điện thoại di động và từ những năm cấp 2, thế hệ ấy đã có thể tự quay để sản xuất video "phát sóng" trên mạng rồi!
Bước ngoặt của báo hình
Công nghệ số đã tạo ra những thiết bị nhỏ gọn chỉ bằng lòng bàn tay mà tích hợp đầy đủ các chức năng ghi hình, dựng phim, truyền tín hiệu về đài trong chốc lát qua 3G, 4G và bây giờ là 5G. Giờ đây, một PV trẻ có thể "tác chiến" một mình: quay, dựng, viết, dẫn hiện trường và "phát" ngay trên điện thoại. Tin tức được đưa lên mạng chỉ sau vài phút sự kiện xảy ra.
Cùng với sự phát triển của internet và mạng xã hội, báo chí truyền hình đã thay đổi chóng mặt trong những năm qua. Xu thế báo chí đa nền tảng cho phép khán giả truy cập nội dung theo yêu cầu trên nhiều thiết bị khác nhau, nhiều nền tảng khác nhau. Những chiếc ti vi trong phòng khách, phòng ngủ hôm nay không còn giữ vai trò độc tôn trong việc phổ biến tin tức truyền hình. Trong xu thế đó, các cơ quan báo chí đã buộc phải phát triển nội dung trên các nền tảng số. Một số cơ quan báo chí có thực lực tài chính đã đầu tư xây dựng các nền tảng số cho riêng mình. Nhưng hầu hết các tòa soạn đều khai thác các nền tảng miễn phí vốn được đa số người dân yêu thích để lan tỏa nội dung truyền hình.
Báo Thanh Niên cũng là đơn vị đi sớm và thành công trong việc phát triển báo chí đa phương tiện trên các nền tảng số. Các kênh của Thanh Niên nhanh chóng trở thành thương hiệu thu hút công chúng nhờ nắm bắt nhanh tư duy sản xuất nội dung phù hợp với công chúng của các nền tảng mới.

Tổ chức phát trực tiếp chương trình Tư vấn mùa thi trên các nền tảng của Thanh Niên
ẢNH: THANH HẢI
Hệ thống mạng xã hội của Báo Thanh Niên ngày càng mở rộng và phát triển mạnh mẽ. Tính đến tháng 11.2025, Trung tâm Phát triển nội dung số Báo Thanh Niên (trước đó có thời gian còn gọi là Ban Truyền hình) đã vận hành 5 kênh YouTube, 5 kênh TikTok và nhiều kênh video, podcast khác, với tổng cộng gần 16 triệu lượt theo dõi trên toàn hệ sinh thái.
Kênh YouTube Báo Thanh Niên nhiều năm liền giữ vững vị trí kênh tin tức hàng đầu trong số các cơ quan báo chí VN, với gần 6,3 triệu lượt đăng ký. Mỗi năm, các kênh của Báo Thanh Niên trên mọi nền tảng thu hút gần 2 tỉ lượt xem, trở thành một hệ thống kênh thông tin tin cậy, được đông đảo công chúng lựa chọn.
Có khá nhiều sự thay đổi trong mô hình, phương thức sản xuất nội dung tin tức truyền hình trong thời đại mà công chúng chỉ dùng điện thoại thông minh để xem - lướt - dừng - lướt tiếp trong vài giây trên TikTok, Facebook Reels hay YouTube Shorts - những nền tảng mà nội dung phải ngắn, dọc và chạm cảm xúc ngay lập tức.

Thu hình tiểu phẩm truyền hình bên bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) bằng máy quay băng từ, dây mic phải nối qua cần câu để canh vừa trên đầu nhân vật sao cho không lọt vào khung hình
ẢNH: TGCC

Nhóm PV truyền hình Việt Nam trong phút giải lao khi tác nghiệp tại sự kiện SEA Games 22 (2003)
ẢNH: TGCC

Làm talkshow thời công nghệ analog
ẢNH: TGCC

Làm talkshow thời công nghệ analog
ẢNH: TGCC
Một ví dụ về sự thay đổi đó là việc khai thác video định dạng dọc. Tỷ lệ khung hình 9:16 - từng bị xem là thiếu chuyên nghiệp - nay lại trở thành tiêu chuẩn của thời đại di động. Một video dọc 60 giây trên TikTok có thể tiếp cận hàng triệu người trong vài giờ. Những bản tin dài, những phóng sự công phu có thể bị "bỏ qua" chỉ vì chúng không nằm trong khung hình dọc và không có cú "hook" đủ mạnh ngay từ 5 giây đầu tiên.
Truyền hình truyền thống được xây dựng trên những nguyên tắc báo chí nghiêm túc: cảnh quay phải chọn lọc hợp lý, lời dẫn phải được biên tập kỹ, câu chuyện phải tuân thủ cấu trúc phù hợp với thể loại... PV truyền hình là người kể chuyện, nhưng đồng thời là người "giữ nhịp", người hoàn chỉnh tác phẩm trước khi phát sóng. Khán giả, trong mô hình đó, thường là người tiếp nhận bị động.
Trong khi đó, video có nội dung tin tức trên mạng xã hội hoạt động theo một logic hoàn toàn khác. Câu chuyện không cần phải hoàn chỉnh mà cần gây chú ý ngay lập tức. Sự chuyên nghiệp không nằm ở chất lượng máy quay hay khâu hậu kỳ mà ở sự gần gũi, chân thực và dễ chia sẻ. Video dọc không yêu cầu đài từ chuẩn, mà đòi hỏi biểu cảm. Không phải là đọc bản tin, mà là nói với khán giả như một người bạn. Trong môi trường ấy, khán giả không chỉ là người xem mà còn là một đồng chủ thể sáng tạo, là người tương tác, phản hồi, chia sẻ và thậm chí làm lại video theo cách của riêng họ.

Làm talkshow thời công nghệ analog
ẢNH: TGCC
Sự khác biệt đó tạo nên một khoảng cách lớn giữa tư duy làm truyền hình truyền thống và tư duy làm báo hình trên mạng xã hội. Một bên là sự cẩn trọng, lớp lang, trình bày có quy chuẩn; một bên là sự linh hoạt, nhanh nhạy, định dạng dọc, di động và mang đậm màu sắc cá nhân.
"Đúng - đủ - đẹp" hay "nhanh - thật - chạm" ?
Báo chí truyền hình được hình thành qua nhiều thập niên với các nguyên tắc gần như bất di bất dịch: hình ảnh phải đủ đẹp, âm thanh rõ nét, lời dẫn chặt chẽ, thông tin khách quan, có kiểm chứng. Từ trường quay cho đến bản dựng cuối cùng, mọi yếu tố đều được kiểm soát và người PV truyền hình chính là "người kể chuyện trung tâm", người dẫn lối cho khán giả tiếp cận thông tin theo cách tuyến tính, có mở đầu - cao trào - kết thúc. Thế nhưng, thế giới mạng xã hội đã lật đổ logic đó. Nếu truyền hình là nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh thì video dọc, kết cấu có điểm nhấn… chính là một chương mới của nghệ thuật ấy, với một ngôn ngữ mới, nền tảng mới, khán giả mới. Tư duy làm báo hình với tính kỷ luật và kiểm soát cao đang va chạm dữ dội với tư duy làm truyền thông xã hội, nơi sự ngẫu hứng, cảm xúc và phản hồi theo thời gian thực chiếm ưu thế. Trên TikTok, nhà sản xuất có thể cắt 3 giây đầu của một bản tin truyền hình phát sóng để làm meme. Trên Reels, người dùng chỉ cần một ánh mắt xúc động để dừng lại xem hết một đoạn video ngắn. Trong thế giới ấy, tư duy tuyến tính nhường chỗ cho tư duy phản xạ, và tính cá nhân nổi bật hơn tính thể chế. Khán giả quan tâm đến gương mặt, giọng nói, cảm xúc cá nhân hơn là phong cách chính thống của cơ quan báo chí.

Làm talkshow thời công nghệ analog, không có phim trường ảo nên phải thiết kế phông thật!
ẢNH: TGCC
Trong truyền hình truyền thống, PV học cách kiểm soát từng khung hình, chọn lọc lời dẫn, lời bình, dựng hình cẩn thận và luôn tuân thủ kịch bản. Mỗi khung hình có mục đích, mỗi lời thoại mang thông tin. Đúng - đủ - đẹp là tiêu chuẩn hàng đầu. Một tin hoặc phóng sự ngắn truyền hình có thể mất nhiều tiếng đồng hồ, nhiều ngày để sản xuất: từ ghi hình hiện trường, viết kịch bản, dựng hậu kỳ, kiểm duyệt nội dung, rồi mới phát sóng đúng khung giờ. Trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, khán giả không cần một video được dựng quá chỉn chu. Họ cần một cảm xúc thật, một tình huống gần gũi, một ánh mắt có thể chạm đến trái tim chỉ trong vài giây. Giới làm nội dung TikTok, YouTube Short thường bảo nhau rằng: Nếu không giữ được người xem trong 3 giây đầu, nội dung coi như thất bại. Câu chuyện không cần bắt đầu theo trình tự, mà có thể vào ngay giữa cao trào. Thay vì dẫn dắt bằng giọng đọc voice-off trong phòng thu không có tạp âm, người dẫn có thể nhìn thẳng vào camera và nói trực tiếp với người xem bằng giọng thật, biểu cảm thật trong nền âm thanh hiện trường. Tư duy sản xuất video cho các nền tảng mạng xã hội đề cao khả năng phản xạ nhanh, gọn, và con người. Video quay bằng điện thoại, có thể bị chao, hơi lệch góc nhưng nếu chân thực và xúc động vẫn có sức lan tỏa vượt trội hơn cả một bản tin được đầu tư sản xuất công phu.
Tuy có nhiều điểm khác truyền thống nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nhà báo truyền hình hiện đại phải xóa bỏ nguyên tắc, phương thức tác nghiệp báo chí nói chung, báo chí truyền hình nói riêng. Nhà báo trong thời đại số vẫn phải nắm vững những nguyên tắc tác nghiệp và các giá trị kinh điển của nghề, đồng thời, cần học thêm "ngôn ngữ mạng xã hội" từ cách kể chuyện, dựng hình, chọn nền nhạc, dùng đồ họa, tút tít, thiết kế chữ chạy, đến cách tương tác với khán giả để thích ứng với vai trò phục vụ trong bối cảnh mới.

Sinh viên thực tập làm talkshow theo kiểu “con nhà nghèo”, tận dụng tất cả các thiết bị có thể để ghi hình và ghi âm
ẢNH: TGCC
Tóm lại, truyền hình không chết. Nó đang tái sinh dưới hình hài mới. Truyền hình đang học cách thay đổi để sống trong một hệ sinh thái truyền thông mới. Và người làm truyền hình, dù ở thời nào, vẫn chỉ là người đi tìm sự thật, bằng ống kính, bằng giọng nói, và bằng niềm tin rằng: một câu chuyện được kể đúng cách, dù trên bất kỳ nền tảng nào, vẫn có thể lay động lòng người. Tôi thấy Thanh Niên trong ngữ cảnh đó.
Bình luận (0)