Đậm đà món Việt 'mẹ nấu' ở Kenya

20/02/2026 07:29 GMT+7

Tôi đi hơn trăm quốc gia, thưởng thức nhiều ẩm thực địa phương, mới biết không gì ngon hơn cơm trắng quê nhà.

1. Tháng 11.2025, tôi đi du lịch 3 nước Tanzania, Madagascar và Kenya ở phía đông châu Phi 9 ngày, một mình, với hơn 10 chuyến bay dài ngắn.

Lúc này là thời điểm chớm hạ của nam bán cầu nên hoa phượng đỏ và tím rực thắm nở khắp nơi. Tại Tanzania, tôi ghé Moshi dưới chân ngọn núi Kilimanjaro cao nhất châu Phi, ngắm tuyết phủ trắng xóa giữa hoàng hôn. 

Tôi đến thủ đô Antananarivo của Madagascar với gần 4 triệu dân chen chúc trong khu đô thị chật hẹp, kẹt xe, khói bụi. Qua hôm sau, tôi đến thành phố Morondava cách đó 1 giờ bay, ra biển Ấn Độ Dương tắm nắng.

Đậm đà món Việt 'mẹ nấu' ở Kenya- Ảnh 1.

Bên trong quán Măm Măm

ẢNH: N.H.T

Suốt hành trình, mì gói và cháo ăn liền là người bạn cứu đói. Tôi không dám thưởng thức những món ăn đường phố vì sợ bị "Tào Tháo" rượt. Tôi tự nhủ với lòng, khi nào tới Nairobi (Kenya) sẽ ăn đồ Việt cho đã.

2. Nairobi là thành phố đông dân nhất của Kenya với gần 6 triệu người. Giao thông nơi này hỗn loạn và kẹt cứng từ 6 giờ sáng tới tận 9 giờ đêm. Khách sạn tôi nằm ở tầng 16 của HHtowers ngay trung tâm nên tình trạng kẹt xe càng kinh hoàng.

Vừa check in xong, tôi đón Uber tới nhà hàng Măm Măm ở vùng Wetlands ăn tối. Hơn 8 giờ tối mà thành phố vẫn kẹt xe. Nhìn bảng hiệu "Vietnamese Street Food - Măm Măm" (Thức ăn đường phố Việt Nam - Măm Măm) đỏ rực giữa nền trời đen, tự nhiên trong lòng dâng lên niềm tự hào lẫn xúc động khó tả.

Đậm đà món Việt 'mẹ nấu' ở Kenya- Ảnh 2.

Cơm tấm ở nhà hàng Măm Măm

ẢNH: N.H.T

Tôi lên tầng hai của tòa nhà, vô quán, thấy hơi vắng khách. Đông nhất có lẽ là mấy cô phục vụ da màu và nguyên dàn bếp mở với mấy anh đầu bếp cao to đang nhanh tay ồn ào chuẩn bị món. Cô nhân viên bảo cứ chọn bàn nào cũng được, còn không thì tầng trên cũng là của quán. Khi lên cầu thang, những tấm hình quê hương sắp xếp lộn xộn đập ngay vào mắt làm xúc động thêm lần hai.

Tầng ba kín hết nên tôi quay lại tầng hai, chọn bàn ngay góc khuất ngồi cho đỡ ồn và tiện bề quan sát. Cô nhân viên đem menu ra kèm chai nước lọc. Chủ quán thiết kế có tâm ghê. Ẩm thực quê nhà qua hình ảnh lộng lẫy và vô cùng gợi cảm. Đã vậy họ còn viết cả tiếng Việt có và không dấu, kèm tiếng Anh nữa.

Hầu như các món ăn ba miền nước Việt đều có ở đây. Từ chả giò, bánh mì, phở bún thịt nướng, bún chả, bún heo quay, tới cơm gà chiên nước mắm, cơm cá kho tộ, cơm heo quay dưa cải, cơm rang dưa bò, chè sương sáo, thạch bơ, bánh flan, trà chanh, trà sữa… 

Và đặc biệt là món cơm tấm mà họ ghi là huyền thoại (Vietnamese legendary broken rice) nhìn thiệt mê. Tôi chọn phở bò với sương sa nước dừa ăn tráng miệng. Cô phục vụ vừa tính quay đi, tôi liền hỏi phần cơm tấm bự không. Cô bảo ở đây món nào cũng to hết. 

Sau hai giây suy nghĩ, tôi bảo thêm một phần cơm tấm nữa đi. Cổ xoe tròn mắt nhìn tôi kiểu cái tướng nhỏ vầy mà ăn nhiều dữ vậy. Tôi nói liền, ăn không hết sẽ mang về mai ăn tiếp.

Tôi ngó chung quanh. Quán màu mè rực rỡ đủ thứ sắc màu xanh đỏ tím vàng. Có vẻ chủ đã mang hết cả nước Việt thu nhỏ sang đây. Từ áo dài, xe ôm, chú tễu, trâu bò, bánh mì, chùa chiền, núi đồi, đồng bằng tới biển... được sắp xếp lộn xộn, vui mắt. Tự nhiên tôi nghe mấy tiếng Việt. Liếc qua góc quán, thấy cô gái vừa cười vừa nói với một anh người Việt khác đứng trong bếp.

Đậm đà món Việt 'mẹ nấu' ở Kenya- Ảnh 3.

Bún thịt nướng ở nhà hàng Happy Tempo

ẢNH: N.H.T

Tô phở bưng ra không hấp dẫn lắm vì nước khá đục. Bên trên là mấy miếng bắp bò, hành ngò kèm hai lá quế và chén chanh, ớt, kèm chén tương ớt lẫn tương đen. Cô nhân viên tận tình chỉ dẫn, trước khi ăn nên cho hai loại tương vô rồi trộn lên, thịt bò nhớ chấm vô nước sốt. 

Tôi gật đầu cảm ơn mà bụng nghĩ thầm, ai đời lại chỉ người Việt cách ăn phở. Như thói quen, trước khi ăn món nước, tôi luôn húp miếng nước lèo coi thử ngon dở ra sao rồi mới nêm nếm thêm. 

Vị phở Bắc thoang thoảng chút hồi với quế vương trên cánh mũi rồi chạm nhẹ vào đầu lưỡi làm xuyến xao. Trộn phở lên, bên dưới là mấy cọng giá còn tươi. Bắp bò được hầm rất mềm, tan ra khi chưa kịp nhai. Cọng phở có vẻ hơi cứng nhưng ngon hơn rất nhiều những quán ở nước ngoài lấy pad thai làm bánh phở.

Mấy ngày lang thang, ăn các món châu Phi kèm cơm trắng, cơm chiên, cơm vàng có đủ, nhìn đĩa cơm tấm vừa được mang ra dậy lên mùi thơm quen thuộc làm tay chân tôi lóng cóng. 

Tôi đi hơn trăm quốc gia, thưởng thức nhiều ẩm thực địa phương, mới biết không gì ngon hơn cơm trắng quê nhà. Chỉ cần đĩa cơm chan mắm dầm trái ớt thôi, cũng thấy xứ sở ngập tràn.

Ngoài miếng chả hơi khô thì mọi thứ còn lại đều ngon. Sườn mỡ vừa béo vừa thấm gia vị kèm chút sả tươi. Trứng ốp la cháy sơ hai mặt. Nước mắm mặn, ngọt, cay, nồng có đủ. Chan muỗng mắm lên cơm, nhai chầm chậm từ từ với miếng sườn béo bùi, cứ như thấy mình đang ngồi đâu đó giữa Sài Gòn nhộn nhịp thay vì châu Phi xa thẳm.

Những vị khách ngoài sân đã đứng dậy về. Tôi hỏi cô phục vụ là mình còn món chè, nếu quán đóng cửa thì tôi sẽ mang về. Cô ấy bảo không sao, ông cứ thoải mái ăn đi, chúng tôi còn dọn dẹp nữa. Dĩa sương sáo nước dừa kèm mấy viên đá được bưng ra. Tuy có hơi ngọt nhưng béo và thoang thoảng mùi dầu chuối thơm lừng ký ức.

3. Hôm sau, đúng theo "kế hoạch", tôi gọi Uber để đến nhà hàng Happy Tempo ăn trưa, rồi đi tour vô safari ngắm muông thú. Mất 15 phút xe tới tòa nhà cao tầng với 3 anh bảo vệ cầm súng đứng canh. Họ chỉ tôi vô sảnh rồi lên tầng 11. Tới nơi không thấy Happy Tempo ở đâu ngoài nhà hàng Thái trước mặt. Tôi nghĩ mình đi lộn, tính xuống sảnh hỏi lại bảo vệ, thì có anh da màu bước ra, mở cửa mời tôi vô nhà hàng Thái.

Đậm đà món Việt 'mẹ nấu' ở Kenya- Ảnh 4.

Phở bò ở nhà hàng Măm Măm

ẢNH: N.H.T

Nhìn mấy cây tre giả xanh um trang trí khắp quán, tôi mới thấy có chút gì đó của VN. Nhà hàng rộng quá trời mà chỉ có 3 khách. Anh phục vụ chỉ tôi ngồi cái bàn bự chảng gần cửa sổ và đưa menu. Nhà hàng bán cả đồ Việt lẫn Thái. Có nem (chả giò), gỏi cuốn, chạo tôm, gỏi mực, gỏi tôm là món khai vị. 

Món chính có bò xào sa tế, gà xào gừng, gà xào sa tế, bún thịt nướng, mực xào, sườn nướng ăn kèm cơm và phở bò. Đọc menu chẳng thấy tí xíu nhà hàng nào, cứ y như mâm cơm gia đình vậy. Tôi chuyển sang bún thịt nướng.

Hơn 10 phút sau, anh phục vụ da màu bưng ra tô bún thịt nướng to đùng kèm chén ớt đỏ nhìn thôi đã mê. Tôi chan mắm, cho thêm ớt, trộn đều, lua một miếng thiệt to. Cái giòn tan của lớp bánh tráng bên ngoài quyện với nhân bên trong của chả giò ăn kèm với thịt, bún, rau xanh và thơm bùi của đậu phộng làm tôi thấy cay cay đầu mũi. 

Không biết là tại ớt hay do niềm xúc động đang tràn ngập lòng mình. Bởi giữa một vùng đất châu Phi xa xôi, cách VN gần 15 giờ bay, tôi vẫn có thể thưởng thức được hương vị quê nhà, đúng chất "mẹ nấu" ghi trên menu của nhà hàng vậy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.