Đề xuất bộ quy tắc ứng xử, khắc phục thói xấu nhậu nhẹt, nói tục

Sỹ Đông
Sỹ Đông
Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo đề xuất bộ quy tắc ứng xử, phát huy những điều hay và khắc phục những điều dở như nhậu nhẹt sa đà, nói tục, chửi thề.

Chiều 7.9, Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học Phát triển văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị - Thực tiễn và những vấn đề đặt ra tại TP.HCM.

Trao đổi tại hội thảo, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, mong muốn TP.HCM có bộ quy tắc ứng xử, trong đó nêu rõ cần phải xây gì, chống gì. "Những cái mạnh, cái hay thì phát huy, đồng thời khắc phục những cái dở như nhậu nhẹt sa đà, nói tục, chửi thề", bà Thảo gợi mở.

Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng cho rằng thành phố cần tập trung xây dựng các công trình, thiết chế văn hóa trọng điểm tương xứng với quy mô siêu đô thị, như nhà hát cho các loại hình sân khấu, phim trường, rạp chiếu phim, bảo tàng, nhà thiếu nhi.

Song song đó, TP.HCM cần chú trọng phát triển sản phẩm văn hóa nhiều hơn nữa, tổ chức các lễ hội thường xuyên, các show diễn gắn với văn hóa sông nước, chương trình nghệ thuật nói về lịch sử hơn 300 năm của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM để giới thiệu bạn bè trong nước và quốc tế.

Đề xuất bộ quy tắc ứng xử, khắc phục thói xấu nhậu nhẹt, nói tục- Ảnh 1.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, trao đổi tại hội thảo

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đặc biệt, bà Thảo đề xuất giữ tên cho các công trình văn hóa. "Tôi rất buồn khi Trung tâm văn hóa Phú Nhuận đổi tên thành trung tâm cung ứng dịch vụ công. Trung tâm văn hóa là trung tâm văn hóa, nhà thiếu nhi là nhà thiếu nhi dù đơn vị quản lý là trung tâm cung ứng dịch vụ công", bà Thảo nói thêm. Đồng thời, bà Thảo cho rằng HĐND TP.HCM cần quy định tỷ lệ ngân sách cụ thể đầu tư cho văn hóa, các phường, xã đều phải có thiết chế văn hóa phục vụ người dân.

Ông Trần Thanh Vương, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết thành phố có khoảng 97.000 lao động trực tiếp và 17.670 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, với các ngành như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, nội dung số... Năm 2025, công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5,7% GRDP của thành phố và mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ lệ này lên 7 - 7,2% GRDP.

Về hệ thống thiết chế văn hóa, ông Vương cho biết TP.HCM có mạng lưới bảo tàng, thư viện, nhà hát, trung tâm văn hóa và 168 trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ở cơ sở. Tuy nhiên, 23/168 đơn vị chưa có trụ sở ổn định, mỗi trung tâm chỉ có khoảng 2 - 4 nhân sự trực tiếp phụ trách văn hóa - thể thao. Cơ chế tài chính và khả năng tự chủ của các đơn vị này cũng còn nhiều khó khăn.

Cha mẹ cần quan tâm con mình đang xem gì, giao tiếp với ai trên mạng

PGS-TS Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP.HCM chia sẻ các quốc gia và đô thị phát triển đều đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm, bởi sức mạnh thật sự của đô thị không nằm ở công trình, ánh đèn mà ở văn hóa, con người.

"Suy cho cùng, điều còn lại lâu bền nhất không phải là công trình vật chất mà là giá trị văn hóa lưu giữ trong mỗi con người. Thành phố văn minh không chỉ là những con đường đẹp, khu đô thị thông minh mà quan trọng ở đó con người sống tử tế, yêu thương, chia sẻ, đặt lợi ích cộng đồng trên lợi ích cá nhân", bà Hiền nhận định.

Bà Hiền đề xuất xây dựng hệ giá trị con người TP.HCM trong thời đại mới gồm các yếu tố như yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, nghĩa tình, đồng thời tạo môi trường văn hóa số lành mạnh, nâng sức đề kháng cho thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Đề xuất bộ quy tắc ứng xử, khắc phục thói xấu nhậu nhẹt, nói tục- Ảnh 2.

TS Bùi Thị Ngọc Trang, nguyên Phó giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, nhìn nhận không gian số đã trở thành một không gian văn hóa mới

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trao đổi về văn hóa trên không gian số, TS Bùi Thị Ngọc Trang, nguyên Phó giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, nhìn nhận không gian số đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống xã hội và trở thành một không gian văn hóa mới.

"Một bài viết, một bình luận, một lượt chia sẻ tưởng như rất nhỏ nhưng có thể tạo ra những tác động rất lớn. Nó có thể lan tỏa một việc làm đẹp, một nghĩa cử nhân văn nhưng cũng có thể phát tán tin giả, bạo lực ngôn từ, sự miệt thị, hoặc làm tổn thương người khác", bà Trang nói. Theo bà, văn hóa ứng xử trên không gian số không chỉ là vấn đề kỹ năng sử dụng công nghệ mà trước hết là vấn đề văn hóa, đạo đức và trách nhiệm công dân.

Nguyên Phó giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM nhấn mạnh gia đình là môi trường đầu tiên hình thành nhân cách, cha mẹ cần quan tâm con mình đang xem gì, đọc gì, giao tiếp với ai và đang ứng xử như thế nào trên mạng. Dù vậy, đồng hành không đồng nghĩa là kiểm soát cực đoan mà cha mẹ phải trở thành tấm gương về văn hóa số. Ngoài ra, mỗi công dân phải tự hình thành khả năng tự điều chỉnh hành vi, lấy cái đẹp dẹp cái xấu.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.