Tôi nhìn đôi bàn tay khô khốc móp méo, liên tưởng cả ngày dài em cùng đội tình nguyện chạy đôn chạy đáo lấy mẫu, hỗ trợ tiêm chủng trong bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình dưới tiết trời nóng nực. Nhìn đôi bàn tay sát khuẩn thường xuyên khô đến sắp nẻ ra, khi mặc vào đôi găng tay cao su chẳng mấy chốc đã ướt đẫm mồ hôi, vẫn không phút nào ngơi tay để thấm cho khô, lòng thấy nghèn nghẹn.
Tôi biết những ngày này, cả nước đang gồng mình chung tay chống dịch Covid-19. Tôi cũng biết đang có hàng triệu triệu con người Việt đang hành động, thầm lặng hy sinh cho sứ mạng phòng chống giặc Covid-19 để bảo vệ sự an toàn và bình yên cho mọi người dân trên đất nước này.
Em cũng như họ, một chiến binh lặng lẽ giữa những gương mặt được giấu trong bộ đồ bảo hộ cùng lớp khẩu trang dày. Không ai biết em là ai. Không ai hỏi tên em. Thương thì hợp tác giúp em đỡ mệt hơn. Thiếu ý thức một chút thì cáu bẳn, làm mất thêm công sức và thì giờ mà lẽ ra em đã có thể đẩy nhanh tiến độ công việc.
Những đôi bàn tay đoàn kết chung lòng ấy nhất định sẽ dìu dắt đất nước tôi vượt qua Covid 19 |
H.D |
Lần trước thăm hỏi, em bảo đợt này mình không đi tình nguyện. Em sắp thi tốt nghiệp vào tháng 7, người nhà ngoài quê cũng rất lo sợ, không muốn em gặp nguy hiểm gì. Vậy mà hôm nay em đã đứng vào hàng ngũ hỗ trợ công tác sàng lọc tiền tiêm chủng, trực thuộc tuyến đầu chống dịch.
Em bảo: “Chứ em ngứa nghề quá, không đi không được ”. Phải rồi, bây giờ em không làm nghề thì còn đợi bao giờ!
Rồi em kể về một ngày của những người làm công tác tình nguyện như em. Dưới tiết trời hanh khô, bộ quần áo bảo hộ như chiếc nồi xông hơi mà con nắng là chất đốt. Mồ hôi em tươm ra như tắm vẫn phải đứng tiếp nhận hướng dẫn từng lượt người một điền vào phiếu tiêm phòng.
Một ngày em di chuyển hàng ngàn bước chân. Em bỏ luôn cơm trưa vì mệt quá không ăn nỗi. Ngày uống 2 lít nước nhưng đã vã hết theo tuyến mồ hôi nên chẳng buồn đi vệ sinh. Suốt từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều hoạt động hết công suất, em gần như kiệt sức.
Thực hiện chiến dịch ở khu công nghiệp lại càng ám ảnh hơn nữa. Nhà xưởng thì rộng, người thì đông, tất thảy đều ồn ào, lộn xộn; em phải mở hết loa họng đến khàn cả giọng, giải thích hết thảy những gì mà công nhân chưa tường. Không khí nhà máy vô cùng ngột ngạt, nóng hầm hập, mồ hôi cứ túa ra ròng rã từ đầu đến chân, vẫn phải kiên nhẫn từng chút hoàn thành nhiệm vụ vì cộng đồng.
Trở về nhà với đôi chân không cảm giác, sức lực kiệt quệ, em vẫn không quên bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc tới những y bác sĩ đang trực tiếp ngày đêm túc trực gồng mình chống dịch. Em nghĩ công việc của em chưa đáng là gì so với họ mà đã mệt đến như vậy rồi, hơn nữa sẽ như thế nào? Tôi không hình dung được. Nhưng tôi biết ngay lúc đó, có một bác sĩ tương lai đang rất tự hào về nghề của mình.
Sắp tới TP.HCM bước vào giai đoạn tập trung tổng lực để lấy mẫu toàn thành phố. Em và các bạn cùng đội ngũ y bác sĩ chắc chắn sẽ còn vất vả dài ngày. Nhưng tôi có niềm tin rất lớn rằng: Chỉ cần những người như em chưa gục ngã, toàn dân ta nhất định sẽ kiên cường.
Từ lâu tôi được dạy phải tự hào về đất nước mình qua những trang sử hào hùng của dân tộc, sự hy sinh của cha ông cho nền hòa bình độc lập này. Đó là bài học thiêng liêng. Nhưng sống qua những tháng ngày vừa qua, chưa bao giờ tôi lại thấy tự hào về đất nước tôi như ngay chính lúc này. Một đất nước mà “không bỏ ai lại phía sau”. Một đất nước luôn nêu cao “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Một đất nước giàu nhân nghĩa.
Một đất nước nhỏ bé, những con người nhỏ bé nhưng dung dưỡng những tâm hồn bao la |
H.D |
Mới hay: “Có bão giông mới sáng danh tùng bách”. Lời của Bác Hồ năm xưa như vang vọng hoài trong mỗi trái tim con dân Việt.
Một đất nước nhỏ bé, những con người nhỏ bé nhưng dung dưỡng những tâm hồn bao la. Chúng tôi có gì khi đất nước gặp biến nguy? Chỉ có những đôi bàn tay, những đôi bàn tay đã làm nên tất cả.
Đôi bàn tay chỉ đạo công tác phòng chống dịch từ Trung ương đến địa phương thống nhất và hiệu quả. Đôi bàn tay chăm sóc, điều trị hồi phục sức khoẻ cho bệnh nhân. Đôi bàn tay nhận nhiệm vụ tuần tra kiểm soát vùng biên, chốt trạm phong toả và những tuyến đường. Đôi bàn tay nâng đỡ ủng hộ từ hậu phương. Đôi bàn tay nắm lấy bàn tay an ủi động viên nhau. Đôi bàn tay lao động sản xuất, vận chuyển tiếp tế cho vùng tâm dịch. Đôi bàn tay sáng tạo ra thuốc cùng những máy móc thiết bị chưa từng có để người mạnh tiếp sức cho kẻ yếu, cùng nhau san sẻ khó khăn.
Những đôi bàn tay đoàn kết chung lòng ấy nhất định sẽ dìu dắt đất nước tôi vượt qua Covid 19.
Bình luận (0)