Nhờ bán tạp hóa tại chợ nên gia đình ông Hạnh có cuộc sống khấm khá. Khi tuổi cao, ông giao việc kinh doanh lại cho con để dành thời gian tham gia các hoạt động từ thiện tại địa phương. Năm 2010, ông Hạnh cùng nhóm bạn bán tạp hóa tại chợ hùn tiền hỗ trợ chi phí thuê xe máy chở người bệnh đến bệnh viện. Tuy nhiên, nhận thấy nhu cầu chuyển bệnh nhiều, di chuyển bằng xe máy nguy hiểm nên ông kêu gọi người thân, bạn bè góp tiền mua ô tô cũ với giá 98 triệu đồng để chuyển bệnh an toàn, nhanh chóng hơn; trong đó ông Hạnh góp hơn một nửa số tiền.
Nghĩa cử cao đẹp của ông Hạnh được nhiều người biết đến, đặc biệt trong 4 tài xế chuyển bệnh miễn phí có 2 người là con ông Hạnh. Tuy không biết lái xe nhưng hầu như ca bệnh nào ông cũng đi cùng tài xế để vừa bầu bạn vừa động viên tinh thần và phụ một số công việc khác. Anh Võ Hoàng Hiển (30 tuổi, ngụ ấp Phụng Sơn A, xã Tân Long),
1 trong 4 tài xế tham gia đội xe cấp cứu từ thiện của ông Hạnh từ những ngày đầu, cho biết: “Cảm phục trước tấm lòng thiện nguyện của ông Hạnh nên tôi xin tham gia. Nhà tôi cách nơi để xe từ thiện khoảng 2 km, khi có nhu cầu tài xế là tôi lập tức có mặt. Không có tiền đóng góp mua xe thì mình góp công để duy trì hoạt động đầy tính nhân văn này”.
Năm 2015, chiếc xe cũ thường xuyên trục trặc, hư hỏng nên ông Hạnh mua chiếc xe mới, giá 100 triệu đồng. Đến tháng 9.2019, ông đổi sang chiếc xe khác giá 140 triệu đồng. Xe được thiết kế có băng ngồi cho người nhà bệnh nhân, băng ca chuyển bệnh, còi hụ xin quyền ưu tiên khi cần thiết... Trung bình mỗi ngày đội xe của ông Hạnh chuyển từ 2 - 4 ca bị bệnh hoặc tai nạn. Những ca bệnh gọi xe lúc 1 - 2 giờ thì đội xe của ông Hạnh vẫn luôn có mặt kịp thời để chuyển bệnh khiến ai cũng cảm phục. Để chiếc xe cấp cứu hoạt động thường xuyên không phải chuyện đơn giản. Ngoài chi phí mua xe còn kèm theo đổ xăng, bảo hành sửa chữa, thay thế… đa phần đều do ông Hạnh bỏ tiền túi ra làm. May mắn công việc thiện nguyện ngày một lan tỏa, nhiều nhà hảo tâm đến tận nhà hỗ trợ thêm chi phí. Điều đó khiến ông Hạnh càng có thêm động lực để tiếp tục.
Ở tuổi gần 70, lẽ ra được an hưởng, vui vầy bên con cháu, nhưng niềm vui của ông Hạnh lại là những hành trình chuyển bệnh đầy gian nan. “Rồi con người cũng trở về với cát bụi. Vật chất có thêm hay bớt đi lúc này cũng không khiến tôi vui hay buồn. Tôi chỉ sợ rằng tuổi tác đã cao, thời gian giúp đỡ những người thiệt thòi, có hoàn cảnh khó khăn cũng không còn nhiều được nữa nên tôi cố gắng làm. Làm nhiều việc thiện tôi cảm thấy vui vẻ và cuộc sống có ý nghĩa hơn”, ông Hạnh chia sẻ.
Bình luận (0)