Quyết định của UBND TP.Đà Nẵng giữ lại biệt thự Pháp "đặc biệt hiếm" tại số 01 Pasteur, giao cho Bảo tàng Đà Nẵng quản lý và định hướng trở thành Không gian nghệ thuật Đà Nẵng, trước hết là quyết định hợp lòng dân. Nó cho thấy chính quyền thành phố lắng nghe ý kiến xã hội, tiếp thu phản biện từ giới chuyên môn, người làm văn hóa và từ chính dư luận.
Cần phải nói ngay rằng ở một đô thị đang phát triển nhanh như Đà Nẵng, nơi mỗi mét vuông đất đều gắn với áp lực sử dụng và khai thác, thì việc giữ một công trình hơn 100 năm tuổi cho văn hóa là một lựa chọn đáng ghi nhận. Bởi đó không chỉ là câu chuyện giữ lại tòa nhà cổ mà là giữ lại ký ức đô thị, giữ lại một phần bản sắc hiếm hoi của Đà Nẵng.
Nhưng nếu chỉ dừng ở sự hoan nghênh, câu chuyện 01 Pasteur sẽ chưa trọn vẹn. Bởi trên thực tế nếu không có phản ánh báo chí, không có những ý kiến thẳng thắn từ các nhà chuyên môn, không có sự lên tiếng kịp thời của HĐND TP.Đà Nẵng và dư luận xã hội, rất có thể biệt thự "đặc biệt hiếm" ấy đã bước sang ngã rẽ khác.
Di sản kiến trúc cũng như di sản nói chung không phải là tài sản có thể ứng xử theo kiểu sai thì sửa, chưa phù hợp thì điều chỉnh. Bởi nhiều khi chỉ một quyết định về công năng, một thay đổi trong cách tiếp cận cũng đủ làm mất đi tinh thần và giá trị vốn có của di sản dù chưa hề đập phá hay cải tạo.
Trường hợp biệt thự 01 Pasteur cho thấy một thực tế, ngay từ khâu đề xuất, bố trí, sắp xếp công năng cho các công trình có giá trị kiến trúc, lịch sử cần có sự thẩm định chặt chẽ hơn, đa chiều hơn. Không chỉ là thẩm định về pháp lý hay nhu cầu sử dụng mà còn là thẩm định về giá trị văn hóa, giá trị đô thị, ký ức cộng đồng và tác động xã hội lâu dài. Không thể mỗi di sản đều phải "đi một vòng dư luận" rồi mới được trả về đúng vị trí của nó. Nếu lặp lại cách làm này, hệ lụy nhãn tiền là vừa gây tổn hao niềm tin xã hội vừa tạo ra những tiền lệ không đáng có trong quản lý di sản.
Việc giữ lại biệt thự 01 Pasteur làm Không gian nghệ thuật Đà Nẵng sẽ thực sự có ý nghĩa hơn nếu từ đây di sản không còn phải "tự lên tiếng" thông qua phản ứng dư luận để được bảo vệ. Thay vào đó sự thận trọng, tôn trọng và ưu tiên giá trị văn hóa cần trở thành nguyên tắc ngay từ đầu trong mọi quyết định liên quan đến di sản.
Bình luận (0)