Đột nhiên mất việc, không nơi nào nhận làm nên nhiều du học sinh Việt Nam tại Canada chỉ còn cách “thắt lưng buộc bụng” và cầu nguyện dịch mau chóng qua đi. Theo đó, mong ước sum vầy bên gia đình khi Tết Nguyên đán cận kề bỗng thành điều xa xỉ của không ít bạn trẻ.
Gian nan tìm việc mùa dịch
Bạn Trần Đức Minh (18 tuổi, TP.Toronto, Canada) đi du học khi vừa học xong lớp 9. Chàng trai gốc Hải Phòng thường tận dụng những ngày cuối tuần để phụ việc cho người quen, khi thì bưng bê thức ăn ở nhà hàng, lúc thì thu hoạch rau củ ở nông trại.
Đến tháng 3.2020, Minh bắt đầu đi tìm việc làm thêm, phần vì muốn dọn ra ở riêng, phần khác vì không muốn lãng phí thời gian rảnh. Chỉ trong vài tháng từ lúc dịch bệnh bùng phát mà bạn phải đổi việc đến 3 lần, đa số là công việc chân tay như chuẩn bị đồ ăn, phân loại cà rốt, cho bò và ngựa ăn.
Những tưởng sẽ gắn bó với công việc phân loại cà rốt được lâu dài nhưng đùng một cái… chủ cắt giảm nhân công, vậy là Minh mất việc. Mặc dù được thông báo trước vài ngày nhưng rõ ràng là không dễ dàng gì để có thể tìm việc thay thế ngay lập tức.
|
Đức Minh chia sẻ: “Có mấy người bạn của mình mỗi tháng lại xin nghỉ 1, 2 ngày học trên trường để đi làm vì tới hạn đóng tiền nhà. May mắn mình sắp xếp được thời gian, không để trống thứ 7 hay chủ nhật nào nên chưa rơi vào trường hợp đó. Mất việc nào là mình tìm việc khác “đắp” vô liền. Nhưng tất cả những chỗ mình mới nộp đơn đều không nhận thêm, có nơi hẹn qua tháng 1 nhưng không có gì đảm bảo. Tất cả đều là do Cô Vy mà ra”.
“Bố mẹ hay bảo là thiếu cái gì thì gọi về, mình chỉ vâng vâng dạ dạ để bố mẹ an tâm vì tiền học phí đã đủ nhiều rồi. Nhiều lúc đúng là khó khăn thật nhưng mình không muốn dựa dẫm quá nhiều”, Minh nói thêm.
Kể từ lúc đi học xa nhà, Minh chưa một lần về quê. Giờ đây bạn chỉ mong mau hết dịch, kiếm được việc làm, tiết kiệm tiền để năm sau về thăm nhà.
|
Tết nơi đất khách "thèm đủ thứ"
Khác với Đức Minh, bạn Nguyễn Quốc Pháp (21 tuổi, quận Muskoka, Toronto) - du học sinh ngành Quản lý nhà hàng được về quê đón Tết 2020. Nhưng vì Covid-19 ập tới bất ngờ nên Pháp phải trở lại Canada sớm hơn dự tính.
“Đợt ấy mình tính về hơn 1 tháng sau gần 2 năm đi học xa nhà. Nhưng tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, ăn Tết cũng không yên, lại sợ bên kia đóng cửa biên giới nên mình hủy vé cũ, đặt vé mới, bay sớm hơn 2 tuần”, bạn kể lại.
|
Hiện tại, Pháp làm phục vụ trong một nhà hàng. Dù mỗi ngày đều phải tiếp xúc với rất nhiều người nhưng bạn vẫn lạc quan: “Nhiễm bệnh lúc nào cũng chẳng biết được dù đã đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên. Nhưng không thể nghỉ việc, giờ chỉ biết cầu nguyện may mắn thôi”.
Bạn Trần Phương Hạnh (19 tuổi, Muskoka), du học sinh ngành Quản lý nhà hàng - khách sạn ĐH Cape Breton chân chia sẻ: “Lần đầu tiên mình sang đây, chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết, gọi điện về thấy bố mẹ và em ở nhà coi Táo quân thì tủi thân vô cùng. Đến giờ đã có nhiều bạn bè hơn nhưng ngày Tết không được về vẫn thấy rất cô đơn vì dù gì họ cũng không phải là người thân của mình. Mình thèm đủ thứ trên đời khi tết đến xuân về, nào là bánh chưng bánh tét, nào là canh măng, canh bóng, nhưng thèm nhất vẫn là củ kiệu, dưa món”.
Hằng năm, ngôi trường mà Phương Hạnh đang theo học vẫn đều đặn tổ chức chương trình hát ca, nấu ăn vào dịp Tết giúp các du học sinh vơi đi nỗi nhớ nhà.
Bình luận (0)