Gần 20 năm truyền nghề, gieo hy vọng cho những số phận 'yếu thế'

05/12/2025 07:36 GMT+7

Gần hai thập niên qua, trong căn nhà nhỏ ở phường Cái Khế (TP.Cần Thơ), cô Lê Thị Hồng Hoa vẫn lặng lẽ duy trì lớp học mang tên Hoa Móc Len, nơi cô truyền nghề cho những số phận 'yếu thế'.

Không nhận tài trợ hay kêu gọi quyên góp, cô tự mình gìn giữ lớp học chỉ với mong muốn: “Có nghề, có thu nhập thì các em tự tin hơn trong cuộc sống”.

Truyền nghề từ tấm lòng

Cô Lê Thị Hồng Hoa, 66 tuổi, sống tại phường Cái Khế (TP.Cần Thơ) là người trực tiếp thành lập và đứng lớp tại cơ sở Hoa Móc Len. Lớp học của cô là những mảnh đời mang trong mình nhiều khiếm khuyết, tìm đến để được học nghề và gieo lại niềm tin.

Gieo nghề cho những đôi tay khiếm khuyết: Lớp học Hoa móc len tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Cô Hồng Hoa (phải) và các học viên cùng móc len

ẢNH: VÂN ANH

Cơ duyên đến với nghề dạy móc len xuất hiện vào năm 2003, khi cô có dịp hợp tác cùng trường dành cho trẻ khuyết tật. Những buổi đầu đứng lớp, cô tận tay hướng dẫn từng mũi móc cho các em. Càng tiếp xúc, cô càng nhận ra sự kiên trì, cẩn thận và tinh thần vượt khó của học trò. Từ đó, với tấm lòng "cô giáo như mẹ hiền", cô tin rằng người khuyết tật hoàn toàn có thể làm ra những sản phẩm đẹp và có giá trị như bất kỳ ai.

Thấu hiểu những thiệt thòi của các em, cô Hoa quyết định mở một cơ sở đào tạo miễn phí để bất cứ ai gặp khó khăn đều có cơ hội học nghề. Sau 3 năm chuẩn bị, đến năm 2006, lớp học đầu tiên được mở ngay tại nhà. Một năm sau, lớp được UBND quận cấp phép hoạt động và hồ sơ tiếp tục được chuyển lên Sở LĐ-TB-XH TP.Cần Thơ lúc đó để hoàn thiện thủ tục.

Năm 2008, lớp học chính thức được Sở LĐ-TB-XH công nhận cơ sở, cho phép đào tạo học viên khiếm khuyết. Kể từ đó đến nay, lớp học Hoa Móc Len đã bền bỉ tồn tại, trở thành điểm tựa cho nhiều số phận tìm lại niềm tin và hướng đi trong cuộc sống.

“Tôi sẽ duy trì công việc này cho đến khi không còn đủ sức để làm nữa”, cô Hoa chia sẻ.

Sự kiên trì thắp sáng lớp học nhỏ

Hiện lớp học có 12 học viên, gồm 6 người khuyết tật nặng, hạn chế vận động và 6 người câm điếc bẩm sinh. Số lượng đến lớp mỗi buổi không cố định. Có hôm đông, có hôm chỉ vài người, vì sức khỏe, gia đình hay điều kiện cá nhân của mỗi em đều khác nhau. Cô Hoa không bao giờ thúc ép. Cô chỉ lặng lẽ chờ, miễn sao các em còn muốn học, còn tin vào đôi tay của chính mình.

Với những người tật nặng không thể đi lại, gia đình sẽ đến nhận nguyên liệu mang về nhà. Làm xong, họ gửi lại sản phẩm để nhận công. Học viên câm điếc, có thể đi lại thì đến lớp học trực tiếp. Phụ nữ mang thai hoặc mới sinh, cô chủ động gửi nguyên liệu tận nhà. Còn những người sức khỏe yếu, cô cố giữ liên lạc rồi kiên trì đợi họ quay lại khi có thể.

Gieo nghề cho những đôi tay khiếm khuyết: Lớp học Hoa móc len tại Cần Thơ - Ảnh 2.

Cô Hồng Hoa có gần 20 năm gieo nghề cho những người kém may mắn

ẢNH: VÂN ANH

“Tôi chưa bao giờ xem các em là yếu thế. Các em rất thật thà, trong sáng và có năng khiếu. Nhiều người học rất nhanh và làm cực kỳ khéo”, cô Hoa chia sẻ bằng tất cả sự trân trọng.

Lớp học diễn ra vào thứ hai, tư và sáu, từ 14 giờ đến 16 giờ. Tất cả nguyên liệu từ len, kim đến dụng cụ đều do cô Hoa tự chuẩn bị.

“Học viên được học hoàn toàn miễn phí và nhận công theo từng sản phẩm. Người mới có thể kiếm vài trăm nghìn mỗi tháng, người gắn bó lâu thì có thu nhập đến vài triệu. Một khoản tuy không lớn nhưng giúp cuộc sống của họ ổn định hơn và tiếp cho họ niềm hy vọng đóng góp cho cộng đồng”, cô Hoa chia sẻ.

Trong giờ học, cô Hoa viết lý thuyết ra giấy để học viên đọc. Khi thực hành, cô cẩn thận làm mẫu từng động tác, dùng ánh mắt và cử chỉ thay cho lời nói. Các học viên cũng dìu nhau từng mũi len, để rồi trong căn phòng nhỏ ấy, sự kiên nhẫn trở thành thứ ngôn ngữ chung.

Tất cả sản phẩm làm ra, cô Hoa đều trả tiền công trước cho học viên rồi mới đi bán. Hôm may mắn, cô Hoa bán được hết. Có hôm không bán được, cô lại nhẹ nhàng gom hàng mang về mà chẳng một lời than phiền. Với cô, điều quan trọng nhất là các em có thu nhập.

Suốt gần 20 năm, cơ sở luôn gặp khó khăn, nhất là khi cô không nhận tài trợ, không kêu gọi quyên góp. Có thời gian, cô ký gửi sản phẩm ở khách sạn, trung tâm thương mại nhưng hiệu quả không cao, thậm chí có nơi không trả lại hàng. Cô chạnh lòng lặng lẽ ngừng ký gửi để tránh bị hiểu lầm mình “đi xin”.

Hiện sản phẩm của lớp được bày bán tại Khu du lịch Mỹ Khánh vào mùa hè, tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam trong 3 dịp lễ lớn và ở một số hội chợ thương mại được hỗ trợ. Dù vất vả, cô vẫn kiên trì với tâm niệm: “Trao nghề, trao thu nhập, trao hy vọng cho những người yếu thế”.

Những người đồng hành của hy vọng

Bên cạnh cô Hoa là những người đã gắn bó cả một quãng dài thanh xuân.

Anh Nguyễn Bằng Phú, 37 tuổi, học viên khiếm thính đã ở lại bên cô hơn 15 năm. Qua bút ký, anh viết: “Cô Hoa là người nghiêm túc, chính đáng và tốt bụng. Công việc đan móc giúp tôi có thu nhập, tiết kiệm và hỗ trợ cuộc sống suốt 15 năm qua”. Với anh Phú, cô không chỉ là người dạy nghề, mà còn là người mở ra cho anh một lối đi độc lập, bền bỉ.

Gieo nghề cho những đôi tay khiếm khuyết: Lớp học Hoa móc len tại Cần Thơ - Ảnh 3.

Những sản phẩm hoàn thiện từ những đôi tay khéo léo

ẢNH: VÂN ANH

Chị Hồ Thị Bé Mến, 31 tuổi, tìm đến lớp học vào năm 2012, khi còn là sinh viên CĐ ngành ngôn ngữ Anh. Từ một học trò đến làm thêm, chị quyết định dọn đến ở và đồng hành cùng cô Hoa, chăm chút từng việc nhỏ của lớp: đưa đón học viên, bán sản phẩm, xoay xở đầu ra. Nhờ có chị Mến, những chiếc túi, thú len hay áo móc của các em được bán đều đặn hơn, giúp hoạt động của cơ sở trôi chảy và vững vàng.

Đằng sau cô Hoa còn có người chồng luôn âm thầm làm điểm tựa. Trước đây, chú từng lái xe cứu thương và xe tang thiện nguyện. Sau ca phẫu thuật đặt van tim, sức khỏe yếu đi, chú phải ngừng công việc. Nhưng thỉnh thoảng, chú vẫn gắng giúp vận chuyển thuốc nam cho chùa. Giờ đây, hai vợ chồng cùng nương tựa nhau để vận hành cơ sở móc len nhỏ này. Cô chia sẻ: “Chú luôn là điểm tựa tinh thần cho tôi và các em học viên”.

Gần 20 năm, biết bao sản phẩm đã ra đời, mang lại thu nhập và cả niềm tin cho những người từng loay hoay với khiếm khuyết của mình.

“Nhìn các em tự làm sản phẩm, tự buôn bán và tự lo cuộc sống, tôi thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Tôi tự hào khi có thể dạy cho các em cái nghề, cho các em thu nhập, là cho các em hy vọng”, cô Hoa trải lòng.

Cơ sở Hoa Móc Len vẫn lặng lẽ sáng đèn mỗi ngày, như một mái nhà nhỏ nơi những đôi tay và trái tim được trao cơ hội đứng vững bằng chính khả năng của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.