Chiều 1.9, trong không khí mừng Quốc khánh còn rộn ràng trên khắp phố phường TP.HCM, chúng tôi tìm về căn nhà trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận) để gặp bà Ngô Thị Vinh (74 tuổi) là giao liên biệt động Sài Gòn, theo giới thiệu của anh Trần Vũ Bình (con trai cố Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai).

Bà Ngô Thị Vinh làm giao liên khi mới 13 tuổi, kể lại những ký ức không quên
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Trong gian phòng khách ấm cúng, bà Vinh cẩn thận lấy ra tấm ảnh kỷ niệm đã ngả màu thời gian. Bàn tay run run lướt qua từng gương mặt, giọng bà chậm rãi: "Đây là ông Nguyễn Hữu Thọ, đây là ông Năm Lai, đây là chồng tôi Hoàng Thái Việt, đây là tư lệnh Trần Hải Phụng…".
Từ tấm ảnh cũ ấy, ký ức của nữ giao liên biệt động Sài Gòn lại mở ra. Đó là những chuyến đưa thư vượt trạm gác, những lần chuyển thương binh khỏi nội đô và cả lời thì thầm của một người mẹ vô danh đã cứu mạng bà giữa chợ Suối Sâu năm nào.

Tấm ảnh kỷ niệm bà Vinh gìn giữ nhiều năm, gợi lại ký ức về những cán bộ, chiến sĩ biệt động Sài Gòn
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Lời thì thầm cứu mạng ở chợ Suối Sâu
Bà Vinh kể, năm 1963, cha bà là ông Ngô Ngọc Kim bị địch bắt giam, khi mới 11 tuổi bà đã nhận việc chuyển thư từ, tin tức cho các chiến sĩ hoạt động trong nội đô Sài Gòn. Đến năm 1965, bà chính thức "thoát ly", vào căn cứ kháng chiến.
"Vào chiến khu, các chú, các bác dạy kỹ lắm. Từ cách đi đứng, ngụy trang, đến việc phải thuộc giờ đổi ca, vị trí từng trạm gác của lính. Tôi lúc đó còn nhỏ, lanh trí, nhìn như một đứa trẻ nên dễ qua mắt địch", bà Vinh nhớ lại.

Bà Vinh nhắc lại lời thì thầm "con đi theo mẹ" của người phụ nữ ở chợ Suối Sâu, giúp bà thoát khỏi một trận phục kích trên đường vào căn cứ
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Không chỉ chuyển thư, bà Vinh còn tham gia đưa thương binh từ nội thành vượt tuyến về chiến khu chữa trị. Mỗi chuyến đi đều phải tính từng giờ, từng chốt gác.
Bà kể, có lần phải canh đúng thời điểm làm thủ tục xuất viện cho thương binh để kịp chuyến xe. Xe gắn cờ chữ thập đỏ, đi qua các trạm kiểm soát đúng lúc lính đang tập trung ăn cơm nên không bị dừng lại xét hỏi.
Khi xe đến gần một chốt gác ở Trảng Bàng, nơi có lò nấu đường của người dân địa phương, cáng thương đã được chuẩn bị sẵn. Xe vừa dừng, thương binh lập tức được đưa vào trong. Vì vị trí này nằm rất gần chốt địch, đơn vị phải bố trí một tổ phục kích gần đó. Nếu có bất trắc, tổ công tác sẽ nổ súng đánh lạc hướng để bảo vệ thương binh.

Khi mới 15 tuổi, bà Vinh từng bị địch bắt giam nhưng vẫn kiên quyết giữ bí mật về hầm vũ khí của lực lượng biệt động Sài Gòn
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Chúng tôi hỏi, trong những năm tháng tham gia cách mạng, kỷ niệm nào khiến bà nhớ nhất? Bà Vinh kể, đó là lần xe đò dừng ở khu vực chợ Suối Sâu (Tây Ninh). Như thường lệ, bà bước xuống xe để thăm dò tình hình. Bất ngờ, một người phụ nữ lớn tuổi chưa từng quen biết tiến lại gần, ghé sát tai bà thì thầm: "Con đi theo mẹ".
"Lúc đó linh cảm tôi mách bảo có chuyện rồi. Tôi đi theo bà, nhưng không dám đi sát. Phải giữ khoảng cách, lỡ địch phát hiện thì bà cụ cũng không bị liên lụy", bà kể.
Người phụ nữ lặng lẽ dẫn bà theo một con đường mòn khác để luồn vào căn cứ. Khi vào đến chiến khu an toàn, bà Vinh mới biết đoạn đường chính phía trên Trảng Bàng đã bị đối phương phục kích sẵn.
Theo bà, những người phụ nữ như người mẹ vô danh ấy là những "mắt xích" quan trọng ở các khu chợ. Họ quan sát tình hình, nhận ra dấu hiệu địch càn quét, phục kích để kịp thời cảnh báo cán bộ, giao liên tránh rơi vào bẫy.

Bà Vinh, cựu giao liên biệt động Sài gòn được tặng kỷ niệm chương
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Giữ bí mật hầm vũ khí biệt động Sài Gòn giữa lòng địch
Nhà bà Vinh khi ấy ở khu vực Tân Bình. Trong những năm chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nơi đây là một cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn.
Phía trên, gia đình sinh hoạt bình thường, ngụy trang bằng việc bán hàng rong, bán xôi. Phía dưới là hầm chứa vũ khí.
Cuối năm 1967, nhà bà bị tuần tra. Nhắc lại đêm ấy, giọng bà nghẹn đi: "Trời ơi, lính bắt nửa đêm. Đạp nát bấy cánh cửa, tung hết nhà cửa ra lục soát, bắt người".
Do căn hầm được ngụy trang kín đáo, địch không phát hiện được vũ khí. Dù vậy, bà Vinh vẫn bị giải về giam tại Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn. Khi ấy, bà mới 15 tuổi.
Trước những trận tra khảo, bà tự nhắc mình phải giữ đúng lời dặn của các cô chú trong tổ chức: còn giữ được bí mật là còn bảo vệ được cơ sở.
Có lần, khi bị gặng hỏi về cha, bà bình tĩnh đưa ra lời khai ngụy trang: "Ba tôi có vợ bé, ở với vợ nhỏ lâu rồi. Tôi không ở chung nên không biết gì hết".
Sau hơn 1 năm bị giam giữ, đến năm 1968, bà Vinh được trả về. Tuy nhiên, bà bị một bộ phận đặc biệt bám sát để theo dõi liên lạc. Người nữ giao liên trẻ tuổi buộc phải tạm dừng mọi hoạt động kết nối nhằm bảo đảm an toàn cho cơ sở và đồng đội.

Bà Ngô Thị Vinh bên những tư liệu cũ, kể lại hành trình làm giao liên biệt động Sài Gòn từ thuở thiếu niên
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Trong ký ức của bà Vinh, có một câu chuyện khác luôn gắn với cha mình, ông Ngô Ngọc Kim, và lực lượng biệt động Sài Gòn. Theo lời bà, ông Kim được giao quản lý căn nhà trên đường Vườn Chuối (quận 3 cũ), nơi được lực lượng biệt động Sài Gòn sử dụng làm điểm ém quân và cất giấu vũ khí.

Ông Ngô Ngọc Kim (cha của bà Vinh) được tặng kỷ niệm chương
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Để làm rõ hơn chi tiết này, chúng tôi liên hệ với bà Nguyễn Thị Bích Nga, cựu chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Bà Nga cho biết, thời điểm đó, bà đóng vai con dâu của ông Kim và thuộc tổ dự bị bắn vào Dinh Độc Lập. Căn nhà trên đường Vườn Chuối do tổ chức cách mạng mua lại; ông Tám Cứ đứng ra giao dịch mua bán, còn ông Kim là người trực tiếp quản lý, sửa chữa và trông coi căn nhà.
Đến tháng 2.1967, từ căn nhà này, khẩu cối 82 ly được bà Nga trực tiếp bắn vào sở chỉ huy địch (khu vực ngã tư Pasteur - Phan Thanh Giản cũ, nay là đường Điện Biên Phủ), khiến địch bàng hoàng.

Bà Nguyễn Thị Bích Nga, cựu chiến sĩ biệt động Sài Gòn, từng đóng giả làm con dâu ông Ngô Ngọc Kim và trực tiếp tham gia bắn khẩu cối 82 ly vào sở chỉ huy địch
ẢNH: U.N
Năm 1972, bà Vinh lập gia đình với một chiến sĩ cách mạng hoạt động trong ngành y và sinh 3 người con. Nhờ móc nối được cơ sở bên trong bệnh viện của chính quyền Sài Gòn, chồng bà âm thầm đưa thuốc men ra chiến khu chữa trị cho đồng đội.
Sau ngày đất nước thống nhất, bà được phân công làm y tá tại Bộ Tư lệnh, sau đó tiếp tục học tập, công tác cho đến khi nghỉ hưu.

Ở tuổi 74, bà Ngô Thị Vinh sống bình yên cùng con cháu
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Ở tuổi 74, bà Vinh sống bình yên cùng các con cháu. Mỗi sáng, bà vẫn giữ thói quen theo dõi thời sự trên tivi, đặc biệt là thông tin về việc truy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).
Bình luận (0)