Đó cũng là sở thích ngộ nghĩnh của cu cậu, nếu không kê sát tai vào bụng mẹ xem có em bé nào đang ngọ nguậy trong đó không thì thể nào cu cậu cũng thích chí phán câu quen thuộc: “Sao mẹ ngày càng mập vậy, mẹ mập là mẹ xấu!”. Được thể, tôi nhắc con cái câu mà tôi luôn nằm lòng: “Vòng bụng tỷ lệ nghịch với vòng đời”, rằng vòng bụng mà to đồng nghĩa với những vấn đề về sức khỏe chứ không chỉ là chuyện đẹp - xấu, để nhắc con ăn uống cân đối và siêng vận động, tập thể dục.
Cũng như nhiều đứa trẻ khác, món ăn ưa thích của con tôi là thịt và các món chiên, nướng, mì gói và các loại bánh snack đậm mùi gia vị, dù tôi vẫn cố gắng đa dạng hóa thực đơn mỗi ngày và luôn hướng con ăn những món được xem là có lợi cho sức khỏe. Nói nghe đơn giản nhưng thực tế lắm khi chẳng khác nào… cuộc chiến, khi mẹ cứ khăng khăng lái con theo hướng của mình, trong khi con thì nước mắt vắn dài ấm ức khi không được mẹ cho ăn món ưa thích. Có dịp đi cùng những đứa trẻ của các gia đình khác, tình hình cũng chẳng khác hơn, nội dung trò chuyện chỉ xoay quanh mỗi việc nên và không nên cho con ăn gì, khi giờ nhìn đâu cũng thấy những đứa trẻ béo bụng.
Khi trẻ con chưa ý thức được tầm quan trọng của việc giữ sức khỏe thông qua việc ăn uống và luyện tập thể thao thì sự nhắc nhở, làm gương và đồng hành của cha mẹ có ý nghĩa rất quan trọng. Trẻ nào cũng ưa ăn món mình thích hơn là những món tốt cho sức khỏe, nên nếu ba mê uống bia rượu, mẹ vì thương mà hay chiều con bằng gà rán, thịt chiên, nướng, khoai tây chiên thì đừng trách sao con không chịu ăn rau củ, trái cây; cũng như ba mẹ ghiền xem phim, chơi game trên máy tính hay ôm điện thoại lướt mạng thì khó bảo con vận động, chạy nhảy ngoài trời là vậy.
Thời buổi công nghiệp, ai nấy đều bận tít mù nên nhiều người có xu hướng “khoán” con cho các thiết bị điện tử để mình rảnh rang làm việc. Nhưng thử dạo ngoài công viên hoặc hồ bơi cũng sẽ thấy không ít người chấp nhận hy sinh những sở thích riêng để cùng con ra sân đánh cầu lông vào ngày cuối tuần, đưa con đi bơi sau giờ học hoặc đạp xe đạp. Tôi còn rủ con chạy bộ trên máy lúc ở nhà hoặc tranh thủ đi thang bộ dù ở những nơi có thang máy. Nếu cứ ra rả bắt cu cậu tập thể thao một mình mà không có bạn đồng hành e hơi khó, vì không tạo được cảm hứng cho con.
Người ta nói “khỏe đẹp” chứ không ai nói ngược lại nên tôi thường nhắc con sức khỏe mới là điều kiện tiên quyết trước khi nghĩ đến cái đẹp, bởi không ai ốm yếu, bệnh tật mà xinh đẹp. Bọn trẻ bây giờ mới học tiểu học đã biết chê nhau béo phì là xấu. Tận dụng những câu chuyện con kể về chuyện khen chê của các bạn ở trường, tôi luôn nhắc con về chuyện ăn uống lành mạnh và năng vận động để giữ sức khỏe và vóc dáng cho đẹp, những câu nhắc nhở cứ ra rả mỗi ngày nhưng tôi tin con sẽ biết ơn những lời nhắc nhở ấy khi lớn lên.
Bình luận (0)