Gia đình - nơi tình thương giản dị mà thiêng liêng

Một lần nhóm bạn cũ của tôi lên kế hoạch đi du lịch mùa thu, đứa này đòi dẫn con theo, đứa kia nói cả nhà nó luôn đi cùng nhau, đứa nữa nhắc tới tên tôi kèm 3 chữ 'gia đình khuyết' khi ghi chú để đặt phòng.

Đang hào hứng, bỗng dưng tôi khựng lại vài giây. Trên đầu tôi có đám mây đen nào đó đã trôi qua, tôi cố gắng kiềm chế và để câu chuyện của tập thể kéo đi. Phản ứng tức thời dẫu chậm, nhưng đã có thứ gì đó vỡ ra.

Tôi về nhà, đám mây đen hóa thành cơn mưa, tôi khóc một mình theo cách ồn ào nhứt. Bằng kiểu khóc đó, tôi nghĩ ông nội tôi dứt khoát sẽ nghe thấy, rồi ông chầm chậm đến…

Vị cứu tinh thời thơ ấu

Tuổi thơ của chị em tôi chắc có khoảng 99 lần nằm cúi trên giường để ba gác cái roi lên mông rồi giảng tội. Hễ cúi là cúi một cặp. Hôm nay đi chơi quá xa, tuốt dưới sông ở đồng Gia Miễu (thuộc tỉnh Tây Ninh) mà không đội nón, không mang dép; hôm nay có khách mà hai đứa chọc giỡn nhau quá trớn không coi người lớn ra gì; hôm nay dám mở rương dụng cụ của ông nội lấy cái đụt đụt nửa gốc tre để làm nhà chòi…

Người lớn luôn giảng giải hợp lý để người nhỏ phải chịu 3 roi. Có những tình huống chị em tôi thấy mình bị 3 roi là vừa, nhưng cũng có khi người lớn giải thích thế nào tôi cũng thấy mình oan. Cũng có khi tội lỗi trầm trọng hơn hoặc khi sự ăn năn hối lỗi quá lớn, ba tôi cho tự đề xuất mức roi, em trai tôi lí nhí gì đó rồi dõng dạc hô 100 roi thật rõ. Tôi nằm cúi kế bên, chọt vô hông nó một cái nói mày ngu quá, 10 roi đủ rồi. Lần đó, tôi chịu nhiều hơn em tôi 1 roi vì thêm cái tội nói em mình ngu.

Gia đình - nơi tình thương giản dị mà thiêng liêng - Ảnh 1.

Gia đình - nơi tình thương giản dị mà thiêng liêng 

Ảnh: Đinh Tuấn

99 lần đó, ông nội luôn là vị cứu tinh của hai chị em tôi. Một vị cứu tinh không có siêu năng lực hay phép thuật, vì ông đi quá chậm, lần nào cũng không kịp cản nhát roi đầu tiên. Mà giờ nghĩ lại, phải sau cái roi đầu tiên, khi chị em tôi la toáng lên, không đau cũng khóc la thật lớn để ở phòng kế bên ông nghe được, rồi ông sẽ đi thật chậm, thật chậm đến gỡ cái roi trên tay ba mẹ tôi, vừa gỡ vừa nói thôi con biết lỗi rồi, con xin lỗi ba mẹ rồi ông nội dắt đi rửa mặt, nín khóc nghen!

Ông bà nội cứu hai chị em tôi không biết bao nhiêu lần. Càng về sau này, em trai tôi có kinh nghiệm hơn, chưa bị quánh roi nào nó đã la bài hãi. Lúc đó tôi nghĩ tiếng khóc la của chị em tôi kích hoạt lòng từ bi của ông bà nội nên hai đứa phản ứng thê thiết lắm.

Nhưng bây giờ, tôi đã phát hiện ra. Đó thật sự là một "vở kịch", vai nào ra vai đó. Ba tôi, hóa ra chưa bao giờ đủ dũng khí để quất chúng tôi roi thứ hai cả. Nhưng sự phối hợp của hai thế hệ phía trên tôi đã có tác dụng giáo dục thật rõ rệt.

Ngoài những phút giây đòn roi mà người lớn âm thầm dàn xếp đó, tôi đã có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc, đầy ắp yêu thương. Tuổi thơ trong một gia đình ba thế hệ là một thứ tài sản lớn lao của cá nhân tôi. Ở đó, tình thương của ông bà, cha mẹ thật sự là dòng suối mát, an ủi, chở che cho đến tận bây giờ.

Vận hành lại nếp nhà an vui

Tôi ly hôn khi con trai vừa lớn. Hai mẹ con tôi nắm tay nhau vận hành lại một nếp nhà vui vẻ, bình an để gia đình thật sự là chỗ dựa, là trạm năng lượng để cả hai sống tiếp cuộc đời phía trước.

Gia đình của tôi bây giờ thật khác với gia đình tôi đã có ngày xưa. Em trai tôi lấy vợ và sinh 2 đứa con. Một gia đình 3 thế hệ vẫn còn đó ở nếp nhà xưa. Nhưng cách vận hành bây giờ không còn như xưa nữa. Giáo dục theo kiểu để roi ngang mông rồi ngồi giảng đạo cả tiếng đồng hồ như cách ba tôi có vẻ quá xưa rồi. Hồi xưa tôi nghĩ người lớn mỗi người một phe, bây giờ tôi hiểu, ba mẹ và ông bà tôi đều đứng về phía tình thương.

Con trai tôi lớn lên trong một thời đại khác. Không còn sân đất để chạy chân trần, không còn đồng Gia Miễu để trốn đi chơi, không còn những buổi trưa trốn ngủ chơi tạt lon. Con tôi lớn lên cùng điện thoại thông minh, trí tuệ nhân tạo và những nỗi buồn riêng có của đô thị. Rồi nó trưởng thành. Còn tôi, từ một cô bé thành một người mẹ, tôi cũng không ngờ có một ngày mình lại cùng con trai ngồi xuống, bàn cách vận hành lại gia đình sau một biến cố lớn của cuộc đời.

Tôi hay nói cho con hiểu, hai người cũng hoàn toàn có thể là một gia đình hạnh phúc. Tôi nhắc con không thiếu gì cả, ba vẫn còn đó, gia đình nội vẫn yêu thương con. Chỉ giản dị là ba mẹ không đồng hành nữa thôi.

Gia đình đâu phải bài toán đếm số người. Tôi thương con và chăm sóc con như bao bà mẹ khác; ở phía ngược lại mỗi khi đi công tác xa, con tôi luôn biết nhắn tin báo cáo hành trình cho mẹ an lòng. Hoặc đơn giản, khi đi du lịch ở một thành phố lạ, con biết tìm kiếm vài ngôi chùa để dắt mẹ đến thắp hương vãn cảnh như lòng tôi ưa thích. Trong bình an, khi chờ con trai tan làm về nhà ăn cơm hoặc cùng con đi dự đám tang đám hỷ, tôi đã thấy mình đủ đầy và may mắn.

Tôi nghĩ về em trai mình đang vận hành gia đình 3 thế hệ của nó theo cách thức mới. Nghĩ đến con trai tôi rồi một ngày nào đó cũng sẽ có gia đình riêng. Mỗi ngôi nhà sẽ có một cách sống khác nhau. Có nhà đông người, có nhà ít người. Có nhà ba thế hệ quây quần. Có nhà chỉ còn hai mẹ con như tôi. Thời đại thay đổi, hình dung, khái niệm về một gia đình cũng đổi thay theo.

Khơi nguồn lòng yêu nước

Dù vậy, tôi luôn tin điều làm nên gia đình Việt chưa bao giờ nằm ở hình thức, ở số lượng những con người sống dưới mái nhà. Đó luôn là nơi những thế hệ âm thầm trao cho nhau tình thương giản dị và thiêng liêng. Ông bà trao cho ba mẹ tôi. Ba mẹ trao cho chị em tôi. Đến lượt chúng tôi, lại tìm cách trao tiếp cho con mình, có thể không còn bằng cây roi, cũng không bằng ba trái vải khô cất trong tủ, mà bằng sự lắng nghe nhiều hơn, sự tôn trọng nhiều hơn để mục đích cuối cùng là những đứa trẻ trở thành một người biết yêu thương, biết sống có trách nhiệm với gia đình, với cộng đồng và với đất nước mình.

Đôi khi người ta nói đến lòng yêu nước bằng những điều thật lớn lao. Còn tôi nghĩ lòng yêu nước bắt đầu từ căn bếp nhỏ với những món ăn yêu thích của người mình thương, từ bữa cơm mà khi ăn xong, người khỏe hơn sẽ giành rửa chén; từ cách một đứa trẻ vì quá ăn năn hối hận mà xin lãnh 100 roi, biết khoanh tay xin lỗi, và hơn nữa, biết tỏa ra tình thương rộng hơn hải đảo gia đình mình. Gia đình tử tế nuôi lớn những con người tử tế. Đất nước cũng từ ấy mà đẹp đẽ, mạnh mẽ hơn.

Hình như lâu rồi tôi không còn khóc mà cố tình ồn ào như ngày nhỏ. Tại hôm nay cuộc đời lại làm tôi chông chênh. Tôi đã vô thức khóc thật ì xèo và tin rằng, ông nội mình từ dưới ba tấc đất sẽ dùng siêu năng lực, bay đến thành phố, lên căn hộ lầu ba, dắt tôi đi rửa mặt, sau đó ông sẽ mở tủ lấy ra ba trái vải khô, thứ quý giá bậc nhất thời xưa để dỗ dành tôi nín khóc.

Hóa ra tình thương của ông tôi không hề mất đi theo mệnh số riêng ông. Nó sống trong nhiều tầng tàng thức của tôi. Nó lấp đầy những nơi còn khuyết trong mái nhà tâm hồn tôi. Khi ta còn cảm nhận được tình thương, còn có thể trao đi tình thương, gia đình là nơi ta luôn muốn quay về.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.