Một trong những nơi còn giữ phong tục này là gia đình của chị Võ Huyền Chân (29 tuổi, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau). Nhà chị, ngoài hương khói ông bà còn có bàn thờ thiên, thần tài - thổ địa, Cửu Thiên Huyền Nữ. Lễ nghi truyền thống trong gia đình vốn rất phong phú mà người trẻ như chị chưa thể hiểu hết.
Tuy nhiên, phong tục đá trái dừa khô vào gầm giường khi lần đầu tiên ẵm trẻ sơ sinh về nhà thì chị Chân khó thể quên. Bởi, chị đã từng trải qua thiên chức làm mẹ và cũng là người quan sát rất tỉ mỉ nghi thức này.

Nhiều gia đình miền Tây còn giữ phong tục đá trái dừa khô vào gầm giường của trẻ sơ sinh khi mới xuất viện về nhà
ẢNH: THANH DUY
Chị Chân kể, năm 2023, chị sinh con gái đầu lòng ở một bệnh viện cách nhà khoảng 40 km. Khi xuất viện về nhà, chị đã thấy cha chuẩn bị sẵn một trái dừa khô để trước cửa. Người đại diện bế cháu là bà nội, đứng ở vị trí đầu tiên.
Khi đã sắp xếp đâu vào đó, bà nội vừa bế cháu vừa dùng chân đá nhẹ "vật vía" đi qua cửa chính vào nhà. Cách thức này tương tự như một cầu thủ dẫn bóng với động tác rất nhẹ nhàng để dẫn trái dừa lăn thẳng hướng. Đến khi trái dừa nằm gọn dưới gầm giường của bé thì dừng lại.
Bà Diệp Thị Oanh (50 tuổi, mẹ ruột chị Chân) cho biết từ thời xưa, ông bà đã có phong tục này nên cứ thế giữ gìn, tiếp nối. Trẻ sơ sinh vốn hay giật mình, quấy khóc khiến việc chăm sóc rất vất vả. Thông qua hình ảnh trái dừa nằm yên dưới gầm giường, người lớn gửi gắm mong ước em bé sẽ ngoan ngoãn, ngủ ngon, ăn mau chóng lớn.
Thực tế, tùy theo quan niệm mỗi nhà mà cách thực hiện có chút khác nhau. Có gia đình chỉ đá trái dừa từ cửa phòng ngủ vào. Có nhà lại đá từ ngoài sân, dù khoảng cách xa và mất thời gian hơn một chút nhưng họ nghĩ làm vậy em bé sau này sẽ năng động, lanh lẹ, tạo không khí vui tươi cho gia đình. Người được chọn bế em bé cũng phải là người "mát tay", dễ ăn dễ ngủ, tính tình vui vẻ, hoạt bát, nếu có học thức và kinh tế vững vàng thì càng tốt.
Trong quan niệm dân gian, trái dừa được chọn không quan trọng tròn méo, to nhỏ hay xấu đẹp. Thế nhưng, nhất thiết đó phải là dừa khô, vỏ rám. Bởi, loại dừa này dù có lăn trên bề mặt gồ ghề thì cũng không bị trầy xước, bầm dập. Hình ảnh này tượng trưng cho việc đứa trẻ lớn lên sẽ khỏe mạnh, cứng cáp, ít ốm đau bệnh tật.

Phong tục gửi gắm nhiều điều tốt lành cho con cháu
ẢNH: THANH DUY
Thời gian giữ trái dừa khô cũng là tùy theo quan điểm của từng gia đình. Có người để yên một chỗ tới khi ăn thôi nôi (tròn 1 tuổi), có nhà giữ 2 - 3 năm sau hoặc lâu hơn. Và, việc xử lý trái dừa khi "xong nhiệm vụ" cũng không giống nhau. Nhà thì bỏ đi theo kiểu "vạn sự tùy duyên", nhà đem thả trôi sông, nhà lại mang đi gieo trồng thành cây.
Ngày trước, bà Oanh cũng từng thắc mắc về nguồn gốc của phong tục này. Các tiền nhân thường mượn sự tích Sọ Dừa ra để giải thích. Trong truyện kể dân gian, đằng sau hình dáng trái dừa xấu xí là một chàng trai tuấn tú, tài giỏi, trải qua nhiều thử thách để có cái kết có hậu. Bà Oanh tâm sự: "Có lẽ ông bà ta muốn con cháu mình cũng sở hữu những phẩm chất đẹp và sự hạnh phúc như vậy nên mới chọn hình ảnh trái dừa để gửi gắm niềm tin".
Cháu ngoại của bà Oanh nay 3 tuổi, đã đi học mẫu giáo. Đối với bà, việc nối tiếp truyền thống của người xưa mang lại cảm giác trân trọng và an tâm hơn trong cuộc sống. Phong tục trên xuất phát từ lòng yêu thương, gửi gắm ước nguyện tốt lành cho con cháu. Vả lại, nghi thức này đơn giản, không cầu kỳ hay tốn kém, nên bà hy vọng các thế hệ sau của gia đình vẫn sẽ tiếp tục giữ gìn.
Bình luận (0)