Ở thời điểm hiện tại, mọi sự chú ý đang dồn cho công cuộc chuyển đổi giao thông xanh, cụ thể là từ xe máy xăng sang xe máy điện, kiểm soát khí thải xe cá nhân, tăng cường phương tiện công cộng... Cũng dễ hiểu bởi ô nhiễm không khí ở 2 đô thị lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM ngày càng trầm trọng. Sức khỏe cộng đồng đang bị đe dọa, chi phí y tế gia đình và xã hội gia tăng, thiệt hại kinh tế ngày càng lớn. Thế nên quyết liệt các giải pháp giảm phát thải từ lĩnh vực giao thông để "lọc phổi" là cần thiết và cấp bách.
Nhưng không chỉ có giao thông, hầu hết các hoạt động kinh tế đều đang trực tiếp phát thải. Thậm chí có những lĩnh vực ít được nhắc đến trong quá trình chuyển đổi xanh nhưng phát thải không hề nhỏ. Đơn cử bất động sản, lĩnh vực tạo ra môi trường sinh sống, làm việc, nghỉ dưỡng, giải trí... cho chúng ta nhưng cũng là lĩnh vực chiếm đến gần 40% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu. Hay hàng không, dự báo đến năm 2050, lượng khí thải quốc tế từ ngành này có thể tăng gấp 3 lần so với năm 2015, tương đương tỷ trọng 22% tổng lượng phát thải. Con số này còn nghiêm trọng hơn nếu nhìn trên số lượng khách chỉ khoảng 1% dân số thế giới di chuyển bằng máy bay. Lại có những ngành tưởng xanh nhưng cũng không hẳn sạch như trồng trọt, những ngành tưởng gần gũi với thiên nhiên thì lượng khí thải rất nhiều... Vì thế, tăng trưởng xanh đòi hỏi sự vào cuộc, chung tay của tất cả các lĩnh vực, ngành nghề; của tất cả các tổ chức đến mỗi cá nhân; từ sản xuất đến tiêu dùng...
Thực tế, hầu hết các lĩnh vực từ sản xuất, phân phối, giao thông, tiêu dùng... đều đã và đang nỗ lực xanh hóa. Doanh nghiệp sản xuất xanh thì người tiêu dùng cũng chấp nhận trả tiền cao hơn cho các sản phẩm thân thiện môi trường. Đáng nói, dù là xu hướng nhưng quá trình áp dụng cơ chế, chính sách triển khai các mô hình kinh tế xanh trong thực tiễn chỗ này, chỗ kia đang còn nhiều vướng mắc. Các doanh nghiệp sản xuất năng lượng tái tạo chưa thể bán cho "hàng xóm" dù cung có, cầu có; khu công nghiệp chưa thể đầu tư điện mặt trời bán cho nhà đầu tư dù năng lượng sạch là tiêu chí để xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường lớn. Chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện thì trạm sạc chưa đủ; chủ trương giao thông xanh nhưng chỗ này, chỗ kia lại từ chối nhận giữ xe điện...
Nhưng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu không cho phép chúng ta chần chừ hay chậm trễ. Cam kết của Chính phủ đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050 với thế giới cũng thể hiện quyết tâm mạnh mẽ, chủ động và trách nhiệm của VN với các vấn đề mang tính toàn cầu. Chúng ta cũng đang trong giai đoạn quyết liệt nhất chuẩn bị hành trang để bước vào kỷ nguyên xanh, kỷ nguyên số với mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.
Vì vậy, giảm phát thải, lọc không khí, tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế bền vững lúc này phải "chỉ bàn làm, không bàn lùi".
Bình luận (0)