Hồi ức những ngày tháng Tám lịch sử

Hai tờ báo phát hành trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám

Năm 1943, nhóm chúng tôi có bốn người (Giang Đức Tuệ, Phí Văn Bái, Nguyễn Trí Uẩn và Nguyễn Phong) dưới sự lãnh đạo của Bí thư Ban cán sự Thành ủy Hà Nội Lê Quang Đạo làm nhiều việc tuyên truyền, kết nạp thanh niên tiến bộ vào tổ chức Thanh niên Cứu quốc…

Mùa đông 1943, quân đội Liên Xô tiêu diệt 30 vạn quân Đức, bắt sống thống chế Paolut, giải phóng Stalingrad... Những tin tức phấn khởi, cổ động lòng dân mà cứ chờ báo Cờ Giải phóngbáo Cứu quốc thì lâu quá nên chúng tôi đề nghị với Thành ủy được ra một tờ báo.

Hai tờ báo phát hành trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám- Ảnh 1.

Báo Khởi nghĩa

Ảnh: Tư liệu Bảo tàng Lịch sử quốc gia VN, KMS chụp lại

Tên tờ báo được bốn chúng tôi trao đổi sao cho phù hợp với xu hướng và lòng mong mỏi của nhân dân. Trước tình hình Nhật - Pháp sẽ diệt nhau và ta chờ cơ hội ấy để nổi dậy, nên tờ báo lấy tên là Khởi nghĩa, các bài viết căn cứ vào tên tờ báo mà viết. Lúc đầu giao cho đồng chí Nguyễn Trí Uẩn và Nguyễn Phong cùng làm, nhưng sau đó đồng chí Nguyễn Phong bận công tác khác, nên số 1 báo Khởi nghĩa ra mắt tháng 10.1944 đề chủ nhiệm kiêm chủ bút là đồng chí Nguyễn Trí Uẩn.

*

Tối 28.11.1944, bọn mật thám khám nhà một quần chúng ở phố Hàng Bồ (Hà Nội), thấy tờ Khởi nghĩa trong một quyển sách. Quần chúng này đã làm việc trực tiếp với anh Uẩn, vì không chịu nổi đòn nên đã đưa mật thám đến nhà 101 Hàng Đào bắt anh Uẩn bấy giờ đang ốm nằm ở nhà. Anh Uẩn đã chịu mọi cực hình tra tấn, không hề khai báo gì, nên tất cả các cơ sở đều an toàn.

Cuối tháng 12.1944, có tin quân giải phóng đánh chiếm mấy đồn Pháp ở Việt Bắc. Nhân dân càng sôi sục muốn biết tin tức. Đồng chí Vũ Quý, Ủy viên Ban cán sự, thay đồng chí Lê Quang Đạo họp với chúng tôi, chủ trương tiếp tục ra báo, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, giao cho tôi và đồng chí Nguyễn Phong làm.

Các cơ sở vững vàng, anh em đã có sẵn chuyên môn và biết cách làm việc. Song, địa điểm in báo không nên để ở nội thành, vì canh gác khó. Nếu bọn mật thám đến, cũng khó thoát. Chúng tôi chia nhau đi tìm địa điểm ở nhà các hội viên Cứu quốc ở ngoại thành, có địa thế báo động từ xa, ở trong làng có nhiều lối thoát khi mật thám đến... Đang cân nhắc địa điểm nào tốt nhất thì tối 9.3.1945, bọn Nhật đảo chính lật bọn Pháp.

Bọn mật thám Tây bị Nhật bắt. Bọn chó săn Việt gian mất chủ như chó cụp tai. Những tên gian ác trốn khỏi Hà Nội. Bọn Nhật chưa thông thạo. Trước tình hình thuận lợi, chúng tôi quyết định in ngay nội thành, tại nhà chúng tôi trong ngõ 149 phố Huế. Một bên là ngõ chung một số nhà, một bên là trường tư Thành Nhân của đồng chí Khuất Duy Đỉnh, chúng tôi quen biết vẫn đi qua cổng trường.

Hai tờ báo phát hành trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám- Ảnh 2.

Cụ Phí Văn Bái (phải) cùng GS Nguyễn Xiển ôn lại kỷ niệm Cách mạng tháng Tám 1945

Ảnh: Tư liệu gia đình

Một thuận lợi nữa là giấy mực mua về để ở hiệu sách Bình Minh lúc này của chị Hồng Nhật - một bạn quen, hiểu và giúp đỡ chúng tôi. Cửa hàng sách của chị ở ngay phía bên kia đường, xế cửa trường Thành Nhân.

Tên báo là gì? Có nên dùng tên Khởi nghĩa nữa không? Tôi, đồng chí Nguyễn Phong và đồng chí Dương Thành Ưng cùng bàn và nhất trí nhận định: Lúc này là cơ hội ngàn năm có một, chúng ta phải cùng nhân dân xông ra chiến đấu với bọn phát xít Nhật, vì vậy tờ báo được đặt tên là Tuốt kiếm. Khi phân công, anh em cử tôi là chủ nhiệm, anh Nguyễn Phong trong Ban biên tập, có cả họa sĩ Giang Tô trang trí và vẽ tranh châm biếm đả kích Nhật. Họa sĩ Giang Tô trước khi nghỉ hưu công tác ở Công ty Xuất nhập khẩu sách báo Việt Nam. Việc in do anh Lý Văn Lợi đảm nhiệm.

Cuối tháng 3.1945, số 1 báo Tuốt kiếm ra mắt và cũng như tờ Khởi nghĩa, là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh thành Hoàng Diệu (Hà Nội), được quần chúng hoan nghênh, vì đáp ứng được lòng mong mỏi của nhân dân muốn biết tin tức hoạt động cách mạng cả nước và từng bước tiến của từng khu vực, từng chiến khu mới thành lập.

Một buổi sáng, khoảng 7 giờ, anh Nguyễn Văn Đào (sau là Thứ trưởng Bộ Ngoại thương), anh Vũ Hữu Điển (báo Cứu quốc, mất ở Việt Bắc năm 1950) và chúng tôi đứng trước nhà in Taupin, sau này là cửa hàng quốc doanh, cạnh rạp chiếu bóng Công Nhân, phố Tràng Tiền. Chúng tôi nhìn tốp lính Nhật, một sĩ quan và vài tên lính đi bóc những tờ áp phích vẽ một công nhân đứng trên dải đất chữ S cầm chổi hất bọn Nhật xuống biển mà chúng tôi mới dán cách đây vài giờ.

Bọn Nhật vừa bóc, vừa có thái độ hùng hổ. Tên sĩ quan thỉnh thoảng rút kiếm chỉ vào tờ áp phích như đe dọa trước những người xem…

Tờ Tuốt kiếm và các phụ trương đến tháng 9.1945 thì kết thúc, vì tất cả chúng tôi được điều động đi nhận công tác khác. (còn tiếp) 

(Trích Hồi ức tháng năm, tác giả Phí Văn Bái, NXB Thanh Niên 2001)

Giấy in báo là thứ hàng bị cấm rất ngặt. Chúng tôi phải mua ít một để ở cửa hàng sách Bình Minh số 200 phố Huế của đồng chí Giang Đức Tuệ và hiệu Bắc Hà ở Gia Lâm của nhà báo Thanh Đạm cho hợp pháp.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.