Hành trình hơn 100 năm của Tắc Sậy: Từ nhà nguyện vách lá đến trung tâm hành hương

Gia Bách
Gia Bách
Hơn một thế kỷ trước, Tắc Sậy chỉ là một họ đạo nhỏ với nhà nguyện dựng bằng cây rừng, vách lá giữa vùng lau sậy. Trải qua nhiều đổi thay, nơi đây trở thành một trong những trung tâm hành hương nổi tiếng của Việt Nam.

Mỗi ngày, dòng xe vẫn xuôi ngược trên Quốc lộ 1, trong đó rất nhiều người thường chọn dừng lại ở nhà thờ Tắc Sậy (xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) để viếng mộ linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp trước khi tiếp tục hành trình. Vào ngày 2.7 tới đây, Trung tâm hành hương Tắc Sậy sẽ đón khoảng 70.000 người dự lễ tuyên phong Chân phước cha Trương Bửu Diệp.

Bắt đầu từ vài chục giáo dân giữa vùng đất hoang

Theo tư liệu của Trung tâm hành hương Tắc Sậy, tên gọi "Tắc Sậy" bắt nguồn từ một con đường tắt nhỏ đi ngang khu vực nhà thờ, nằm giữa những đám lau sậy. Qua cách phát âm của người Nam bộ, tên gọi ấy dần trở thành địa danh được sử dụng cho đến hôm nay.

Chính từ vùng đất bình dị ấy, một hành trình kéo dài hơn 100 năm đã hình thành. Hành trình ấy không chỉ phản ánh lịch sử của một họ đạo mà còn cho thấy sức sống của một cộng đồng nhiều lần đối diện chiến tranh, gián đoạn và mất mát trước khi từng bước hồi sinh.

Tắc Sậy trước khi trở thành trung tâm hành hương nổi tiếng từng trải qua những gì?- Ảnh 1.

Nhà thờ Tắc Sậy hôm nay, ít ai ngờ nơi hành hương nổi tiếng này khởi đầu từ một họ đạo nhỏ hình thành năm 1925 giữa vùng lau sậy

ẢNH: G.B

Những tư liệu về giai đoạn đầu của họ đạo hiện không còn đầy đủ. Nhưng theo sổ rửa tội và lời truyền khẩu được Trung tâm hành hương Tắc Sậy lưu giữ, linh mục Jules Duquet thuộc Hội Thừa sai Paris cùng linh mục Jean Chrysostome Chế Thanh Trí là những người đầu tiên đặt nền móng cho cộng đoàn Công giáo tại đây.

Ngày 10.6.1925, chữ ký đầu tiên trong sổ rửa tội được ghi nhận. Đây được xem là cột mốc đánh dấu sự hình thành họ đạo Tắc Sậy.

Khi ấy, cộng đoàn chỉ gồm một số ít giáo dân sinh sống rải rác giữa rừng đước, mắm và lau sậy. Điều kiện đi lại khó khăn, an ninh chưa bảo đảm nên các linh mục chỉ có thể thỉnh thoảng ghé qua để cử hành các nghi thức tôn giáo, rửa tội và động viên giáo dân.

Tháng 8.1926, họ đạo chính thức được thành lập. Cha sở đầu tiên là linh mục Phaolô Trần Minh Kính. Nhà nguyện đầu tiên chỉ là công trình tạm dựng bằng cây rừng, vách lá bên bờ sông, thuộc ấp Thành Thưởng, xã An Trạch, huyện Giá Rai cũ, trên phần đất của ông Ba Thái.

Đó là điểm khởi đầu của một cộng đồng tôn giáo nhỏ, chưa ai có thể hình dung nhiều thập niên sau sẽ trở thành điểm đến của đông đảo người hành hương.

Bước ngoặt mang tên Phanxicô Trương Bửu Diệp

Tháng 3.1930 là dấu mốc tạo nên bước chuyển lớn trong lịch sử họ đạo khi linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp được bổ nhiệm làm cha sở Tắc Sậy.

Theo hồ sơ của Trung tâm hành hương, sau khi nhận nhiệm sở, ông dời nhà nguyện ra gần tuyến giao thông, lợp ngói, làm vách ván, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh hoạt của giáo dân. Không chỉ chăm lo Tắc Sậy, ông còn phụ trách thêm tám họ đạo lẻ gồm Bà Đốc, Cam Bô, An Hải, Đầu Sấu, Chủ Chí, Khúc Tréo, Đồng Gò và Rạch Rắn.

Tắc Sậy trước khi trở thành trung tâm hành hương nổi tiếng từng trải qua những gì?- Ảnh 2.

Tiểu sử linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp do một giáo dân vẽ tặng, được đặt trang trọng trong Trung tâm hành hương Tắc Sậy

ẢNH: G.B

Điều được nhiều tư liệu nhắc đến không chỉ là những thay đổi về cơ sở vật chất mà còn là cách vị linh mục này gắn bó với cộng đồng. Theo tư liệu của Trung tâm hành hương, ông có đời sống giản dị, thường xuyên giúp đỡ cả người Công giáo và người ngoài Công giáo, đồng thời góp phần hình thành thêm nhiều họ đạo trong khu vực.

Những chuyển biến ấy diễn ra trong bối cảnh vùng đất Nam bộ vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sự phát triển của họ đạo chưa kéo dài được bao lâu thì chiến tranh lan rộng, mở đầu giai đoạn biến động nhất kể từ ngày cộng đoàn được thành lập.

Khi họ đạo đang từng bước ổn định thì chiến tranh bùng nổ, kéo theo những biến động lớn đối với cộng đồng giáo dân vùng Tắc Sậy.

Theo tư liệu của Trung tâm hành hương, trong giai đoạn 1945 - 1946, nhiều địa phương ở miền Tây rơi vào cảnh ly tán, giáo dân phải rời bỏ nơi cư trú để lánh nạn. Tắc Sậy cũng không nằm ngoài vòng xoáy ấy.

Dù được khuyên rời nhiệm sở để bảo đảm an toàn, linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp vẫn quyết định ở lại cùng giáo dân. Ngày 12.3.1946, ông bị bắt cùng một số giáo dân tại Tắc Sậy và sau đó qua đời trong bối cảnh chiến tranh. Sự kiện này trở thành bước ngoặt lớn trong lịch sử họ đạo.

Theo hồ sơ, sau biến cố năm 1946, cộng đoàn gần như tan rã. Nhà thờ, nhà chung và nhiều cơ sở bị tàn phá, tài sản thất lạc, chỉ còn lại một số ít gia đình ở lại. Hoạt động mục vụ bị gián đoạn trong nhiều năm khi tình hình an ninh vẫn còn nhiều bất ổn.

Tắc Sậy khi ấy không còn hình ảnh của một cộng đoàn đang trên đà phát triển như trước. Những công trình được gây dựng qua nhiều năm gần như phải bắt đầu lại từ đầu.

Khi nhà thờ Tắc Sậy dần trở thành điểm hành hương

Từ năm 1946 - 1956, nhiều linh mục từ Bạc Liêu, Cà Mau và Vĩnh Mỹ lần lượt đến hỗ trợ mục vụ. Theo tư liệu của Trung tâm hành hương, sự hiện diện của các linh mục trong giai đoạn này góp phần duy trì đời sống đức tin cho số giáo dân còn bám trụ tại địa phương.

Năm 1952 đánh dấu bước chuyển mới khi Đức cha Gioan Baotixita Cassaigne, Giám mục giáo phận Phnom Penh (Nam Vang, Campuchia), cùng một số giáo dân địa phương kêu gọi dựng lại nhà thờ. Ngôi nhà nguyện mới được dựng bằng cây tràm, lợp lá, rộng khoảng 8 m. Dù còn đơn sơ, công trình này mở đầu cho quá trình khôi phục họ đạo sau nhiều năm chiến tranh.

Tắc Sậy trước khi trở thành trung tâm hành hương nổi tiếng từng trải qua những gì?- Ảnh 3.

Năm 1969, hài cốt linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp được đưa về khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy

ẢNH: G.B

Đến năm 1956, linh mục Louis Marcello Đặng Tuấn Anh (Albeza) được cử về chăm sóc cộng đoàn. Nhà nguyện tiếp tục được mở rộng, nhà xứ và nơi ở của các nữ tu được xây dựng, đồng thời tạo điều kiện cho con em trong vùng học tập.

Những năm sau đó, nhiều linh mục tiếp tục kế nhiệm, vừa duy trì sinh hoạt tôn giáo, vừa từng bước khôi phục cơ sở vật chất. Năm 1969, hài cốt linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp được cải táng từ Khúc Tréo và đưa về khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy.

Theo tư liệu của Trung tâm hành hương, từ thời điểm này, ngày càng nhiều người tìm đến viếng mộ, cầu nguyện và tưởng nhớ vị linh mục đã gắn bó với vùng đất Tắc Sậy. Danh tiếng về cha Diệp cũng dần lan rộng từ Đồng bằng sông Cửu Long đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Không ai có thể hình dung rằng, từ dấu mốc tưởng như chỉ mang ý nghĩa đối với riêng họ đạo ấy, nhà thờ Tắc Sậy sẽ bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác. Những dòng người tìm về ngày một đông hơn, những công trình mới lần lượt hình thành và vùng đất từng nhiều lần bị chiến tranh tàn phá bắt đầu chuyển mình.

Đó cũng là khởi đầu cho hành trình đưa nhà thờ Tắc Sậy trở thành một trong những trung tâm hành hương được nhiều người biết đến của cả nước.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.