Hẹn ngày trở lại Sài Gòn

13/10/2019 10:41 GMT+7

Một buổi chiều hoàng hôn khi nắng chợt tắt, ngồi bên hiên nhà cũ nhìn từng đám lục bình trôi miên man theo con nước, tôi chợt nhớ cái tiết trời lành lạnh giữa Sài Gòn khi về đêm.

Hôm nay, tôi nhớ Sài Gòn!
Tôi bắt đầu quay ngược thời gian nhớ về những năm tháng chân ướt, chân ráo đặt chân lên Sài Gòn đi học Đại học. Tôi nhớ hoài câu nói má dặn trước lúc ra đi. “Mày biết nguyên cái xóm heo hút này, có mình mày đi học ở Sài Gòn, con người ta mong mà không được, nghe lời má ráng học nghe hôn, không thành danh thì cũng thành nhơn”.

Chuyện tình của tôi, mà thầy tôi hay đùa là “Thiên tình sử đẹp” cũng bắt đầu và có cái kết viên mãn ở Sài Gòn

Ảnh: Ngọc Dương

Nghe lời má, đời tôi bước sang trang mới. Rời xa gia đình tôi tập cuộc sống tự lập, tự lo cho mình. Tôi may mắn gặp được bà chủ nhà trọ dễ mến, nhiệt tình, biết tôi là dân tỉnh lẻ bà thương lắm, trùng hợp thay quê bà cũng ở Long An. Giữa đất Sài Thành gặp được người đồng hương, tôi như lượm được vàng. Nhớ lời má dặn, tôi cố gắng học thật tốt, những lần nhận học bổng tôi đều nói cho bà chủ nghe, bà vui và tự hào xem tôi như con cháu trong nhà.
Có lần tôi đi làm thêm về trễ khi làng đại học Thủ Đức đã chìm cơn ngủ mê, tôi thui thủi trở về phòng trọ sau những mệt mỏi học và làm cả ngày, đứng trước cổng đón tôi về, bà dúi vào tay tôi bịch khô cá chạch, bà nói: “ Bây cầm mà ăn, quà quê đó con”. Cổ họng tôi ứ nghẹn, khóe mắt cay cay, lòng tôi ấm áp đến lạ. Tôi lại nhớ bà nhưng vòng quay cơm áo gạo tiền nên tôi chẳng biết khi nào có thể quay lại nơi ấy....
Hay sau mỗi lần thi xong, xách ba lô về quê, má cắp nắp đủ thứ cho tôi mang lên Sài Gòn. Cả dãy phòng trọ tụm ba tụm bảy chia nhau từng gói quà quê, nào mắm, nào khô, gạo, gói kẹo, cái bánh, ....rôm rả kể cho nhau nghe sau mỗi lần về quê. Chúng tôi trở thành người Sài Gòn lúc nào chẳng hay.

Người Sài Gòn đâu có vô tình, vô cảm như bao người nghĩ. Ở nơi đó tình thương yêu luôn chất chứa đong đầy

Ảnh: Khả Hòa

Có lần tôi giấu má chuyện đi làm thêm. Má tôi có cái tật, nhà eo hẹp thiệt nhưng không muốn cho con đi làm. Vì má lo, tôi lo làm bỏ bê việc học, nợ môn này, thiếu môn kia rồi lâu ra trường. Cứ mỗi lần đi làm về, tôi lại ghé ngang xe bánh mì thịt nướng Cô Năm ở đầu chợ ăn lót lòng. Mùi thịt nướng xông thẳng lên tận mũi làm níu chân khách qua đường phải dừng chân ghé lại. Ổ bánh mì của tôi lúc nào cô thêm đôi ba lát thịt nướng. Chà! bánh mì Sài Gòn ngon lắm à nghen! Thế mới biết, người Sài Gòn đâu có vô tình, vô cảm như bao người nghĩ. Ở nơi đó tình thương yêu luôn chất chứa đong đầy.
Chuyện tình của tôi, mà thầy tôi hay đùa là “Thiên tình sử đẹp” cũng bắt đầu và có cái kết viên mãn ở Sài Gòn. Hầu như năm nào, cứ dịp cận tết anh cũng chở tôi đến hội hoa xuân ở công viên Tao Đàn, Hoàng Văn Thụ, công viên Gia Định..., các làng hoa đẹp ở quận Gò Vấp, Thủ Đức. Nơi chúng tôi hẹn nhau không cao sang, lộng lẫy, ăn những món sơn hào hải vị, chỉ đơn giản là quán cóc trà đá, cà phê vỉa hè bên đường, ăn các món bình dị, dân dã, chẳng cầu kỳ nhưng tôi hạnh phúc và ấm áp vô cùng.
Sài Gòn luôn luôn làm tò mò những ai chưa đến, lưu luyến những kẻ rời xa, bồi hồi mỗi khi nhớ lại. Có một nơi xô bồ nhưng làm người ta nhớ quay quắt. Sài Gòn là như vậy. Nhớ lắm Sài Gòn! Hẹn một ngày tôi sẽ trở lại nơi đây....Và ngân nga câu hát...
“Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca
Để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa
Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai
Sài Gòn đẹp lắm! Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!”
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.