Hơn 30 năm làm trưởng tộc vì yêu phong tục cưới hỏi Nam bộ

Khi nhiều nghi thức cưới hỏi ngày nay được giản lược, cha con ông Huỳnh Văn Lạc vẫn lặng lẽ tiếp nối vai trò trưởng tộc trong ngày vui của bà con, góp phần gìn giữ những phong tục và giá trị văn hóa truyền thống Nam bộ.

Trong không khí rộn ràng của lễ cưới, khi hai họ đã tề tựu đông đủ, một người đàn ông lớn tuổi trong bộ vest chỉnh tề chậm rãi bước lên điều hành buổi lễ. Giọng nói sang sảng, cách dẫn dắt vừa trang trọng vừa dí dỏm của ông khiến không khí thêm gần gũi, ấm cúng. Đó là ông Huỳnh Văn Lạc (Sáu Lạc, 76 tuổi, ngụ xã Trường Thành, TP.Cần Thơ), người đã hơn 30 năm gắn bó với vai trò trưởng tộc trong các lễ cưới. Với ông, đây không phải công việc mưu sinh mà là việc mình yêu thích, tự nguyện nhận lời mỗi khi bà con, hàng xóm hay người quen nhờ cậy.

Làm trưởng tộc phải hiểu phong tục, biết ứng xử

Ông Lạc cho biết nhiều người nghĩ trưởng tộc đơn giản là người cầm micro dẫn chương trình trong lễ cưới. Thực tế, để đảm nhận vai trò này, người trưởng tộc phải am hiểu phong tục, nắm rõ trình tự các nghi lễ và quan trọng hơn là biết ứng xử khéo léo giữa hai họ.

Hơn 30 năm làm trưởng tộc vì yêu phong tục cưới hỏi Nam bộ- Ảnh 1.

Ông Huỳnh Văn Lạc làm trưởng tộc trong một đám cưới của bà con ở quê

ẢNH: DUY TÂN

Người làm trưởng tộc phải thuộc các nghi thức cưới hỏi, hiểu ý nghĩa của từng lễ, đồng thời biết vận dụng ca dao, tục ngữ, thơ văn hay những lời chúc mang đậm bản sắc Nam bộ để buổi lễ vừa trang nghiêm vừa gần gũi. Quan trọng hơn cả là cách ăn nói: phải linh hoạt, biết trước biết sau, ứng xử và đối đáp khéo léo để không khí buổi lễ luôn vui vẻ, hai họ đều hài lòng.

Không có trường lớp nào đào tạo trưởng tộc. Hơn 30 năm trước, ông Lạc bắt đầu bằng việc theo phụ các đám cưới, khi thì làm rể phụ, lúc rót trà, rót rượu, rồi lặng lẽ đứng phía sau nghe những bậc đi trước điều hành buổi lễ. “Tôi cứ vừa làm vừa học. Nghe nhiều rồi nhớ, sau đó tự tìm hiểu thêm về phong tục, lễ nghi để áp dụng. Làm riết rồi quen”, ông Lạc kể.

Hơn 30 năm làm trưởng tộc vì yêu phong tục cưới hỏi Nam bộ- Ảnh 2.

Ông Huỳnh Văn Tần (con ông Lạc, bìa trái) làm trưởng tộc trong lễ cưới của cháu gái

ẢNH: DUY TÂN

Trước mỗi buổi lễ, ông đều tìm hiểu kỹ về cô dâu, chú rể và hoàn cảnh của hai gia đình. Ông muốn biết đôi trẻ quen nhau như thế nào, làm nghề gì, gia đình còn đủ cha mẹ hay không, theo tôn giáo nào... để lựa chọn lời giới thiệu và cách điều hành phù hợp. “Mỗi đám cưới là một câu chuyện khác nhau. Không thể mang một bài phát biểu đi đọc cho tất cả các đám cưới”, ông nói.

Trong suốt buổi lễ, trưởng tộc còn giữ vai trò kết nối giữa hai họ, phối hợp với đội bưng quả, quay phim, chụp ảnh, ban nhạc... để các nghi thức diễn ra nhịp nhàng. Từ lúc nhà trai đến xin phép nhập lễ, trao sính lễ, làm lễ gia tiên cho đến khi rước dâu, người trưởng tộc phải theo sát, hướng dẫn từng bước và kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

Gìn giữ nét đẹp văn hóa cưới hỏi

Theo ông Lạc, trước đây lễ cưới truyền thống của người Việt có 6 nghi lễ lớn cùng nhiều tiểu lễ. Theo thời gian, nhiều nghi thức được giản lược để phù hợp với đời sống hiện đại. Ngày nay, phần lớn gia đình chỉ tổ chức 3 lễ chính gồm chạm ngõ, lễ hỏi và lễ cưới.

Dẫu vậy, theo ông, điều quan trọng không nằm ở việc giữ nguyên tất cả nghi thức, mà là giữ được cái cốt lõi của lễ cưới truyền thống: sự kính trọng tổ tiên, lòng hiếu nghĩa với cha mẹ và sự gắn kết giữa hai gia đình.

Hơn 30 năm làm trưởng tộc vì yêu phong tục cưới hỏi Nam bộ- Ảnh 3.

Ông Lạc (bìa phải) và con trai là ông Tần (thứ hai từ phải sang) làm trưởng tộc và tham dự đám cưới của bà con

ẢNH: DUY TÂN

Điều khiến ông Lạc vui nhất là con trai ông, Huỳnh Văn Tần (56 tuổi), cũng yêu thích và trân trọng những giá trị truyền thống ấy. Nhiều năm qua, hai cha con thường cùng nhau đảm nhận vai trò trưởng tộc trong các lễ cưới, tiếp nối những nghi thức đẹp trong văn hóa cưới hỏi Nam bộ.

Từ những lần theo cha đến các đám cưới, ông Tần dần thuộc lòng từng lời giới thiệu, từng nghi thức cưới hỏi. Ban đầu, ông chỉ phụ cha hướng dẫn đội bưng quả, sắp xếp lễ vật, rồi từng bước được giao điều hành các phần của buổi lễ. Qua nhiều năm học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, ông Tần đã có thể tự mình đảm nhận vai trò trưởng tộc khi được bà con tin tưởng.

Hơn 30 năm làm trưởng tộc vì yêu phong tục cưới hỏi Nam bộ- Ảnh 4.

Ông Tần làm trưởng tộc trong lễ cưới của bà con

ẢNH: DUY TÂN

Theo ông Tần, điều khó nhất không phải là nhớ trình tự các nghi thức mà là khả năng ứng biến trước những tình huống phát sinh, để buổi lễ diễn ra trọn vẹn mà vẫn giữ được không khí vui vẻ. “Nhiều người nghĩ chỉ cần học thuộc vài bài phát biểu là làm được. Nhưng mỗi gia đình có một hoàn cảnh, một phong tục khác nhau nên mình phải biết linh hoạt”, ông chia sẻ.

Ông Lạc cho biết hiện nay nhiều người xem trưởng tộc như một dịch vụ trong lễ cưới. Tuy nhiên, với ông, điều quý giá nhất vẫn là niềm vui được góp phần gìn giữ một nét đẹp văn hóa của quê hương. “Mỗi lần nhìn cô dâu, chú rể và hai bên gia đình vui vẻ, buổi lễ diễn ra trọn vẹn là tôi thấy hạnh phúc rồi. Mình chỉ mong những nghi thức đẹp của ông bà ngày xưa vẫn còn được thế hệ trẻ biết đến và trân trọng”, ông Lạc bộc bạch.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.