Tôi háo hức mua gần chục cái, không hẳn chỉ là để ăn, mà còn là để… bật chế độ "hoài niệm" ngày xưa mỗi lần mẹ làm bánh củ mì. Mùi bột mì, mùi đường, mùi than, mùi bánh cháy sém thơm dọc thời thơ ấu giờ "diễu hành" trong miền ký ức.
Củ mì vốn dễ trồng. Chỉ cần làm đất, đánh luống, cắm hom rồi giao cho nắng mưa. Vài tháng sau, đám mì xanh um, vừa là nguồn lương thực vừa là "chiến trường" của lũ trẻ con chơi đánh trận giả. Trận thì giả, nhưng chuyện moi trộm củ mì lại thật trăm phần.

Bánh củ mì
ẢNH: BÍCH HẠNH
Nhìn lá mì ngả vàng, bọn trẻ quê biết ngay gốc đã có củ. Bọn nhóc xóm tôi len lén chui dưới tán lá, moi nhẹ gốc đất, bẻ vội một củ rồi khéo léo lấp lại, phủ thêm ít lá khô để giấu dấu vết. Nhiều lần đem củ ra nướng trong lùm cây rậm rạp, khói thơm chưa kịp tỏa xa đã bị người lớn bắt gặp, dọa một câu mà cả bọn xanh mặt: "Bay nướng sao nướng chớ mùi củ trộm bay xa lắm nghen".
Nhà tôi ngày ấy đông anh em. Cha mẹ lam lũ nuôi bầy con tuổi ăn tuổi lớn, cái đói cứ thường trực quanh bếp. Bởi vậy, mỗi lần mẹ cất tiếng: "Làm bánh củ mì nghe!" là lũ nhỏ mừng rỡ, mắt sáng lên.
Củ mì được lột vỏ, mài nhuyễn lấy tinh bột nhào với đường đen, nắn thành cái bánh tròn tròn rồi đem nướng. Tôi thường lãnh phần phụ mẹ quạt than. Tôi quạt luôn tay vì mong bánh mau chín. Mẹ nói từ từ con ơi, lửa có chừng có đỗi thì bánh mới ngon.
Ngày nay, lớp trẻ có cơ hội ăn nhiều món ngon, nhưng khi nhớ lại, ai cũng thốt: "Không bằng cơm mẹ nấu, cá mẹ kho, rau mẹ luộc". Bởi trong đó có ký ức, có kỷ niệm, có hình bóng "ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa". Đẹp thôi! Và cũng rất cần sợi dây liên thông đó để tâm hồn không chai sạn. Như gia đình nhỏ của tôi chiều nay. Dường như ai cũng lơ cơm, lơ cá bởi những cái bánh củ mì vừa chín tới. Bánh nào bánh nấy tròn vành vạnh, vàng hườm. Tôi ăn chậm và chú ý tới mức biết cắn tới đâu thì gặp mấy cọng dừa thơm dịu. Nhai mấy "nhịp" thì gặp vị ngọt hòa quyện với béo bùi.
Mấy đứa nhỏ ăn lần đầu cứ "ngon ngon" rộn cả lên. Tôi thì vừa ăn vừa "uống" luôn cái cảm giác mát lành khi gặp cái bánh… khó nghèo của những tháng năm cũ. Nhớ chái bếp ám khói ở quê, tôi nhớ luôn mùi bánh củ mì lan tỏa, ám cả vào áo mẹ, ấn tượng đến nỗi tôi gọi đó là… mùi mẹ.
Tôi cũng không quên lúc mẹ nhón tay lấy mấy cái bánh gói trong lá chuối đem ra đồng ăn nửa buổi. Mẹ không lấy nhiều. Ra ngõ mẹ còn quay lại dặn, "mấy anh em ở nhà chia nhau ăn, không được giành lộn đó nghen". Lời dặn ấy giờ nhắc lại vẫn thấy thương xót tận lòng.
Vậy nên, dù sống giữa phố xá, gia đình tôi vẫn giữ thói quen lâu lâu quây quần bên mâm bánh củ mì. Bánh mềm mại, thơm dẻo. Và câu chuyện về bánh thì cứ giòn tan, chan chứa trong từng giọng cười, tiếng nói.
Bình luận (0)