Không phải sự tình cờ. Không phải lỡ trượt tay. Không phải thêm cho có để làm đầy danh sách bạn bè. Kết nối của chúng tôi là một kết nối sâu sắc. Một hành động có cả tâm lẫn ý lẫn tình trong đó, với tôi là thế, còn nàng, dù không có cơ sở để xác định cách chắc chắn nhưng tôi tin vào trực giác của thằng đàn ông trước người con gái mà hắn xiêu lòng. Nàng cũng đã có chút tình và ý nào đó dành cho tôi. Bữa nay khi nói chuyện nàng thường "dạ, dạ" "em, em" rất dịu dàng và nàng kết bạn với tôi bằng tài khoản phụ của nàng. Với hành động này, tôi biết tâm tư nàng không mỏng chút nào, và tôi có thể đoán ra đó là hành động có sự chuẩn bị từ trước.

Minh họa: Văn Nguyễn
Nghĩ mà coi, tôi đột ngột giữ con mèo của nàng lại khiến nàng phải đi tìm, làm sao nàng biết tôi làm thế để có cớ gặp nàng và lần gặp này mục đích của tôi là yêu cầu kết bạn với nàng trên mạng xã hội. Dù khoảng cách giữa chúng tôi bên này hẻm sang bên kia hẻm chỉ mấy mét, nhưng thế vẫn xa lắm, thời này phải kết bạn trên mạng 24/7 bất cứ lúc nào cũng nhắn tin và facetime được với nhau mới gọi là gần. Tôi muốn công khai tiến thêm một bước về phía nàng. Tôi đã theo dõi nàng lâu nay nhưng là trong bí mật, bây giờ là chính thức, và không chỉ theo dõi mà còn theo đuổi nữa.
Điều tôi không ngờ tới là nàng dùng tài khoản không chính thức để kết bạn với tôi, ôi, cái tên Trần Thị Cúc ấy sao mà xa lạ. Tôi chỉ biết nàng là Daisy Trantran. Khi ấy, tôi mở điện thoại lên đề nghị kết bạn với nàng để sau này muốn tìm mèo hay có chuyện gì với nó nàng có thể nhắn cho tôi ngay vì tôi cũng quý con mèo lắm. Tôi nói thế và nàng chìa điện thoại về phía tôi cười vui vẻ, không một động tác thừa, thế mới nói! Chuyện một người dùng nhiều tài khoản là quá bình thường, nhưng nhiều thì nhiều chứ bao giờ cũng có một cái là chính thôi à, đương nhiên đó phải là cái mình dành nhiều thời gian và tâm sức hơn cả, truy cập thường xuyên, tương tác luôn luôn, nội dung chất lượng… Tài khoản ấy là thương hiệu cá nhân, là căn cước, là sự định vị của mình với thế giới mạng. Và người ta không thể nuôi hai tài khoản như thế song song được. Muốn hay không thì cũng chỉ có thể duy trì hoạt động với tần suất cao như thế ở một tài khoản thôi à, ngày có hai bốn tiếng chứ mấy, ăn ngủ vệ sinh cá nhân hết bao nhiêu rồi. Tôi chờ đợi Daisy Trantran mà cuối cùng lại gặp Trần Thị Cúc, ngỡ ngàng nhưng không thể nói gì.
Nàng vừa quay lưng về là tôi vào lội dòng thời gian để xem xem Trần Thị Cúc là ai. Chẳng có gì đáng nói ngoài mấy dòng trạng thái nghe rất miễn cưỡng, thêm vài sự kiện bình dân, những bức ảnh đơn điệu… Tất cả cuộc sống của nàng trong căn phòng đối diện kia, như tôi biết và thấy, tẻ nhạt cô đơn. Daisy Trantran thì tuyệt đối ngược lại, chất lượng, năng lượng và lưu lượng, đủ cả. Tôi thích những phát ngôn sâu sắc, những tương tác mượt mà dí dỏm, năng lực bắt trend thượng thừa còn trình công nghệ Cap Cut chỉnh sửa ảnh ọt thì khỏi phải bàn. Tôi muốn kết bạn với Daisy Trantran là để công khai cho nàng biết có người thực sự thích thế giới ấy của nàng.
Dù hụt hẫng nhưng khi nghĩ kỹ thì tôi dần hiểu ra và thông cảm. Như lẽ thường, nếu dùng hai tài khoản thì khi được hỏi chắc chắn phải chần chừ, ít nhất là vài giây nghĩ xem nên dùng cái nào để kết bạn, hoặc là đưa luôn cả hai cái. Nhưng nàng đưa tôi cái tài khoản nàng không thường xuyên hoạt động và đưa ngay tắp lự thế kia thì rõ ràng là đã có sự chuẩn bị, là nàng đọc vị tôi, biết tôi sẽ yêu cầu kết bạn với nàng hay đó là cơ chế phòng vệ tự động của nàng?
Lý do gì đi nữa thì tôi nghĩ mình cũng hiểu được nguyên nhân đằng sau. Vì tôi không đến với nàng bằng tấm hình đại diện, tôi không phải một thực thể số hóa, không nhìn nàng qua bộ lọc mà đến với nàng trong hình hài một con người trọn vẹn, trong không gian vật lý này, nơi con hẻm nhếch nhác và tẻ nhạt này nên nàng cũng tiếp tôi bằng phiên bản thích hợp. Nàng không muốn làm khó tôi, giả sử nàng là người sâu sắc và nhìn xa trông rộng hẳn nàng biết nếu tôi cũng thấy nàng trên mạng, nếu tôi cũng biết thế giới có một Daisy Trantran sống động thế kia hẳn tôi sẽ khó xử biết bao, tôi sẽ phải nhìn nàng theo phiên bản nào đây? Là người con gái bằng xương bằng thịt trong phòng trọ công nhân kia? Hay là một quý cô sang chảnh yêu mèo dễ tổn thương mà vô cùng cá tính? Nếu tôi xem những gì diễn ra trước mắt mình là thực thì theo logic, tôi sẽ gắn nhãn cho nàng: một người sống ảo, và sẽ cợt nhả vào những gì nàng tương lên mạng mỗi ngày. Hoặc là tôi cũng thuộc diện tâm thần phân liệt, ví dụ là vậy đi, ví dụ trong đôi mắt của tôi không gian số mới là không gian ba chiều và Daisy Trantran mới là phiên bản thực tồn tại thực của nàng, thế thì cô gái tên Trần Thị Cúc sống cùng hẻm với tôi đây phải là ảo và con hẻm này và những phòng trọ này cũng phải là ảo. Giữa hai tồn tại, hai thế giới buộc phải có một cái là thực, một cái là ảo và tôi, nàng hay bất cứ ai đều luôn ở vào thế buộc phải phân định, phải lựa chọn để bám víu. Nàng để Trần Thị Cúc làm bạn với tôi chứ không phải Daisy Trantran, về điểm này tôi đồng cảm được với nàng. Tôi cũng đã trằn trọc thao thức mãi mới quyết định tạo một tài khoản mới với tên họ đầy đủ của tôi và chia sẻ cuộc sống tôi trải qua trong căn phòng mà nàng nhìn sang là thấy này. Và tất nhiên mọi thứ thật tẻ nhạt. Nhưng ở tồn tại này đó là tất cả những gì tôi có. Trong khả năng của tôi thì đây là cách tốt nhất tôi có thể làm để bảo vệ nàng khỏi sự tổn thương hay thất vọng không đáng có khi phải chứng kiến cùng lúc hai phiên bản đối lập của một người. Theo suy đoán của tôi, động cơ của nàng là thế, nhưng nàng không biết rằng tôi đã trót biết về Daisy Trantran, và tôi cũng đã trải qua bao cơn dằn vặt để đi đến quyết định rằng tôi có thể yêu nàng, yêu Daisy Trantran và yêu Trần Thị Cúc. Tôi sẽ coi sự bất nhất, thậm chí đối lập của các phiên bản không phủ định một con người mà ngược lại, làm người đó cho thú vị hơn. Và bất luận thế nào, tôi cũng sẽ làm nhòa đi cái ranh giới ảo thực thường tình ấy.
Nhưng nàng không biết nỗi lòng của tôi nên chỉ có Nguyễn Bá kết bạn với Trần Thị Cúc. Khoảng cách giữa tôi và Daisy Trantran còn xa lắm nhưng tôi và Cúc thì khác. Chúng tôi đã có những cuộc chuyện trò và những chia sẻ nho nhỏ có thể gọi là riêng tư. Hôm kia nàng bất ngờ hỏi về công việc của tôi và tôi thành thật là đang thất nghiệp. Chỉ là một câu hỏi có vẻ tiện miệng trong lúc chát chít nhưng sau đó nàng bất ngờ nhắn cho tôi một tin rất dài. Đại ý là nàng cũng từng thất nghiệp, vừa thất nghiệp lại gây ra tai nạn phải bồi thường và phải năn nỉ ỉ ôi để người nhà họ tha cho, bao nhiêu cái xui rủi ập tới nàng đều gánh vác một mình vì không muốn mang bộ mặt thảm bại ấy về quê. Khoảng thời gian đó khủng khiếp đến mức nàng tưởng mình bị trầm cảm. Nàng không ngủ được, vụ tai nạn và những lời chửi rủa của người nhà nạn nhân ám ảnh vào tận giấc mơ, nàng tăng cân không kiểm soát, nàng sợ giao tiếp, trong người lúc nào cũng có sẵn những suy nghĩ tiêu cực, có đoạn còn giữ con dao bên mình… Thế rồi bỗng một ngày nàng tìm thấy nguồn sống mới, nàng không kể rõ chỉ nói nó như một thứ ánh sáng mới rọi vào căn phòng đang ngập tràn bóng tối khiến nàng phải bật dậy và bật dậy để sống một cuộc đời mới. "Ngày mai là một lời hứa đẹp". Nàng kết lại bằng câu nói này như một lời chúc ngủ ngon, lúc ấy đã gần hai giờ sáng, tôi ngồi thơ thẩn nhìn sang phòng nàng, dường như lưu luyến. Tôi đợi nàng tắt điện rồi tôi mới tắt. Chẳng biết có phải đêm càng khuya con người càng dễ xao động và yếu đuối không mà lúc đó tôi thấy lòng mình mềm ra, dịu dàng mênh mang như nước hồ thu và thương nàng vô hạn. Ngoài thương ra thì còn nể nữa. Những gì nàng nói thật hay thật xúc động. Tôi mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của Daisy Trantran trong câu nói mang triết lý tầm vũ trụ của nàng. Daisy Trantran ấy mà, phát ngôn bao giờ cũng sâu sắc, nhưng phiên bản ấy dường như vắng mặt khi tôi trò chuyện với Cúc.
Đó là cuộc trò chuyện dài nhất và chất lượng nhất mà tôi có với một người con gái. Bình thường, giữa chúng tôi luôn là con mèo. Bắt đầu là nó và kết thúc cũng là nó, kiểu, "động trời nên nó ăn cỏ, chắc sẽ ói, em để ý nhé" hay "mai em về muộn nhờ anh cho nó ăn nhé". Rồi mỗi lần tôi sang tìm nàng cũng là vì khúc cá, miếng thịt, cục xương gì đó cho nó và loanh quanh nói về nó. Nhưng nàng đã mở lòng và chúng tôi sẽ có nhiều hơn một chủ đề để nói. Tôi biết mở lòng chia sẻ cuộc sống của mình với người khác không dễ chút nào mà ở đây còn là chia sẻ quãng đời tối tăm tuyệt vọng thì hiểu là nàng tin tưởng tôi đến mức nào rồi. Tôi cũng biết nàng làm thế để động viên tôi, không có chữ nào là động viên nhưng tất cả đều là thấu hiểu, động viên. Từng chút một nàng làm tim tôi thổn thức. Thế giới này buồn bã biết bao nhiêu cô đơn biết chừng nào nhưng có người đã bước vào thắp lên ngọn nến. Càng nghĩ về nàng bao nhiêu tôi lại càng khao khát cho nàng thấy sự thật rằng tôi cũng đã biết nàng là Daisy Trantran bấy nhiêu.
Nhưng không dám.
***
Tôi chạy xộc vào phòng nàng để xem nó thế nào. Con mèo bị thương, một chân bị gãy. Trên video nàng quay trông nó thảm lắm dù đã qua mấy bộ lọc tự động lẫn không tự động của nàng. Nó, con mèo bảo bối, vừa là thú cưng vừa là nguồn khai thác nội dung, nguồn cảm hứng sáng tạo của nàng và nguồn vui của chúng tôi nên nhìn nó gặp chuyện, tôi xót. Thật lòng mà nói, ban đầu tôi tâm cơ lắm, tôi làm quen con mèo và thu phục nó cốt là để tiếp cận nàng chứ chẳng yêu thương gì mấy con meo meo ấy. Ban đầu là thế nhưng ai mà biết chứ, việc nó sang phòng tôi ăn nhờ ở đậu đã thành quen và âm thanh meo meo từ miệng nó làm thế giới của tôi rộn ràng. Lâu dần, hễ không thấy nó là tôi lại nhớ, có miếng thịt miếng cá cũng phần cho nó tí ti. Tình cảm tôi dành cho nó đến một cách tự nhiên và sự cởi mở của nàng với tôi cũng thế. Giờ thì chúng tôi cùng nhau chăm sóc nó, nó ăn nó ngủ nó làm nũng nó ngây thơ dễ thương như một đứa con nít. Chuyện của tôi với nàng mà thành thì nó chính là bà mai. Tội nghiệp con mèo, tôi đi phỏng vấn xin việc có một buổi mà ở nhà nó xảy ra chuyện rồi. Vừa ra khỏi phòng phỏng vấn, cầm điện thoại lên thấy dòng trạng thái chấn động của nàng là tôi phóng về luôn.
"Nó đi có mười lăm phút mà bị vậy rồi đó hả em? Nó tự về hà? Qua đường cửa sổ hả? Kiểu này là có người đặt bẫy rồi đó em. May mà còn về được".
Tôi nói luôn một mạch khi vừa đến cửa. Nàng nhìn tôi, ngơ ngác.
"Ủa, sao anh biết? Em chưa nhắn anh tại sợ anh đang phỏng vấn ấy".
Tôi khựng lại. Cảm giác như vừa bị sốc điện. Sự ngạc nhiên này của nàng…
"Anh theo dõi em sao?".
Nàng nhìn tôi chăm chú, sững sờ. Sao tự nhiên tôi thấy hai tiếng "theo dõi" thật nặng nề. Con mèo đang nằm trong góc, tôi liền đến với nó, rón rén như vừa ăn trộm mà bị bắt quả tang.
Trần Thị Cúc thì kết nối với Nguyễn Bá nhưng Daisy Trantran thì không, nên chuyện con mèo bị thương chỉ có những người theo dõi Daisy Trantran mới biết. Tất cả năng lượng sáng tạo nàng đều đổ cả vào Daisy Trantran và con mèo bảo bối là nội dung độc đáo hút lượt xem số một của trang. Trần Thị Cúc thì chẳng có gì cả. Một lần, khi nói chuyện vu vơ, Cúc nói nàng thấy đời sống mạng quá ồn ào và quá ảo, nàng thấy mình không hợp và không muốn phụ thuộc vào nó.
Có thể chấp nhận hai nhân cách tồn tại trong một con người và yêu người đó không? Tôi chẳng biết cũng chẳng muốn bận tâm nữa, tôi chỉ muốn nàng đừng vì chuyện đó mà xa cách với tôi thôi. Nhưng cuối cùng điều tôi sợ hãi cũng xảy ra. Tôi chỉ biết tự cợt nhả cái sự vô tri ngu ngục của mình. Nhưng biết làm sao được, trái tim bé nhỏ này đã lạc lối vì nàng. Cứ thử yêu đi, yêu cho thật thà vào là sẽ hiểu thế nào là cảm giác sợ vuột mất điều gì đó. Càng trân trọng càng sợ mất đi, cứ thế "ngờ - u" lúc nào chẳng biết. Nếu ngay từ đầu tôi nói với nàng mọi chuyện thì đâu đến nỗi nàng phải tránh mặt tôi, nhỉ. Không còn tương tác nào nữa. Nàng cũng không hoạt động gì trên mạng cả. Sự im lặng này thật có tính sát thương.
Tôi đã cố gắng mấy hôm rồi, cho đến hôm nay thấy mình không chịu đựng nổi cảm giác nhớ nhung bứt rứt và yên ắng đến trống rỗng này. Tôi quyết định sẽ sang gặp nàng, chờ nàng dắt xe vào cổng là sẽ sang ngay không cho nàng cơ hội để tránh. Và tôi sẽ cầm sẵn điện thoại trên tay, sẽ cho nàng thấy tôi là ai trong thế giới chẳng biết ảo hay thực ấy.
Em à, tôi là Nguyễn Bá và tôi cũng là Joker Nguyen, phiên bản mà em chưa từng biết đến nhưng yêu em. Trần Thị Cúc hay Daisy Trantran, Nguyễn Bá hay Joker Nguyen thì có gì quan trọng chứ, tôi yêu em mới là vấn đề.
Bình luận (0)