Một giờ ở nhà con gái - Truyện ngắn của Văn Giá

Giời cho tuổi. Bà năm nay 86. Thế là cuộc đời bà cũng đi qua ba đận: đận những năm năm tư, đận Mỹ ném bom Khâm Thiên Hà Nội, và đận sau cùng đang sống này. Bảo thế là dài thì cũng dài thật. Nhưng bảo là ngắn cũng chẳng sai. Vừa mới hôm nào...

Khiếp, ngày đó sợ ơi là sợ. Ba đứa, tao thì Hàng Thiếc. Cô Thanh thì Khâm Thiên. Còn cô Hạnh thì Hàng Khoai gần đầu cầu. Cứ chiều thứ sáu đạp xe về. Chiều chủ nhật lại đạp xe xuống. Đi đường bờ sông, kẽo kẹt mãi cũng tới nơi. Cứ khoảng 3 giờ chiều đi, 5 giờ thì tới. Đi sớm, chứ muộn sợ chết đi được. Sợ bọn thanh niên làng nó trêu. Tới trường, đứa nào có cái gì lại mang ra cùng ăn, chả phải nấu nướng gì. Ôi giời, có hôm bà gói cho một bọc bắt mang đi. Chả biết bên trong có gì. Tới nơi mở ra. Hóa ra là ba cái đùi gà chiên mắm. Thì ra là bà có ý cho ba đứa, mỗi đứa một cái. Chơi thân với nhau, biết cả nhà cả cửa, cả bố mẹ anh em của nhau, tất tật. Ăn xong lăn ra ngủ. Mà trộm thì chả sợ, toàn sợ ma. Cái nhà lợp giấy dầu, mỗi đứa một phòng, nhưng chả mấy khi ngủ riêng. Cứ túm tụm vào nhau, có khi ngủ chất đống vào một giường. Riêng con Thanh gan cóc tía, thỉnh thoảng nó còn dám ngủ một mình.

Một giờ ở nhà con gái - Truyện ngắn của Văn Giá - Ảnh 1.

Minh họa: Tuấn Anh

- Thế đêm có bị giai làng đến trêu gì không ạ? - An, con rể vừa xem điện thoại vừa hỏi.

Đố dám. Nhưng cũng biết đâu đấy. Hôm mới xuống nhận công tác, tao với con Thanh xuống trước. Con Hạnh xuống sau. Lúc đấy có ông hiệu trưởng với lại ông thôn, xã gì đó đang ở đấy. Con Hạnh vừa tới nơi đã khóc nức khóc nở. Mấy ông xanh mặt ra. Hỏi thế có chuyện gì, nó chả nói gì cả. Ông hiệu trưởng gặng bảo có gì thì phải nói ra chúng tôi mới có cách giải quyết chứ. Mãi sau nó mới bảo em nhìn thấy trường xá nơi ở tuềnh toàng thế này nên em... Cô yên tâm. Trông thế này thôi nhưng chắc chắn. Bão cấp 14 cũng chẳng đổ được đâu mà lo. Nói rồi, ông ấy gọi mấy đứa học trò vào dọn dẹp, lau cửa lau đồ trong phòng cho mấy cô.

Bà Tịnh cứ ngồi tỉ tê, hết chuyện nọ sang chuyện kia. Tâm con gái cả, An con rể và cậu con trai của họ năm nay đang học cuối cấp trung học phổ thông. Cả ba đang ngồi lướt điện thoại. Thỉnh thoảng lại thấy Tâm cười rung cả người. Chắc trong điện thoại có gì buồn cười lắm. Cậu con giai trông nét mặt rất lo lắng. Hình như đang chít chát với đứa nào. An thì đang say sưa tin chiến sự Ukraine và Nga...

Lúc ấy người ta tốt lắm. Giọng bà Tịnh rù rì. Bà không nhìn vào ai, như thể dồn hết tâm trí vào việc kể... Ra đường, hễ gặp, người ta toàn chào bà giáo ạ. Mình là giáo viên trẻ, gọi bà cứ thấy thế nào í. Thỉnh thoảng có người lại sai con mang đến cho mấy con cá còn tươi roi rói. Buồn cười. Một hôm, có một ông phụ huynh mang đến biếu mấy con cá trê đang còn sống nguây nguẩy. Con Hạnh nhìn mấy con cá cựa phành phạch trong cái giỏ, thích lắm. Nó bảo lần đầu tiên nhìn thấy cá trê. Trăm đám cưới không bằng hàm dưới cá trê. Tự nhiên thấy tiếng hét. Con Hạnh ngã ngửa ra sân. Ông phụ huynh hốt hoảng, thôi chết, bà giáo bị cá nó thách cho rồi. Thì ra con Hạnh thò tay vào giỏ nghịch cá. Ôi giời ơi, nó khóc như cha chết. Tay nó đỏ lòm toàn máu. Mấy đứa tao lấy nước rửa tay cho nó rồi băng vào. Ông phụ huynh bảo, tôi quên không nói với bà giáo rằng thì là cá này nó dữ lắm. Nó có ngạnh sắc. Hễ động đến nó không khéo nó thách cho thì khốn. Mỗi khi bắt giống cá này rằng thì là phải rất cẩn thận... Ông ra chiều phân bua, như thể có lỗi. Đứng tần ngần một lúc rồi ông nói như reo lên, thế hỏi khí không phải, ở đây có dao thớt gì không thì tôi làm luôn cho, chứ các bà giáo đụng vào sợ lắm, ngộ nhỡ... Thế rồi tao mới lấy dao thớt cho ông ấy. Làm cá xong, ông ấy còn hướng dẫn cách kho. Ông ấy bảo cái giống này kho với tương, gừng, lá gừng để lửa liu riu, chín cạn nước là ngon lắm. Chúng tao cứ vâng vâng chứ ở đây thì làm gì có tương có gừng. Thế mà lúc sau một đứa học trò ở đâu chạy đến đưa cho một túi bảo bố em đưa cho các cô cái này để kho cá. Thì ra một nắm cây gừng còn nguyên lá, một bát tương... Người ta chu đáo thế!

Tâm bận chuyện qua điện thoại.

A lô, ừ đi. Có những đứa nào? Ừ, con Quỳnh không đi à?

Ừ, qua đón tao nhé. Gần tới nơi gọi, tao ra. Chỗ ấy thì có gì?

Ừ, đang rộ hả. Thế thì đẹp đấy. Nhưng chắc gì, khéo lại ảo tung chảo. Nhìn dân mạng đưa lên đừng tưởng bở. Ảnh AI hết đấy. Như hôm nọ con Quỳnh đi cái chỗ hoa muồng hoàng yến đấy, tới nơi hóa ra lèo tèo vài cây sắp tàn rồi. Thế mà qua AI lung linh như đúng rồi í...

Tâm trí bà Tịnh như đang trôi về những ngày tháng dạy học ở một ngôi trường cấp một phía ngoại thành. Những chuyện này bà hay kể, kể đi kể lại dễ mấy năm nay rồi. Bây giờ càng cao tuổi, bà lại càng hay kể. Gặp ai, hễ có thời giờ là bà kể. Lắm lúc các con cháu cũng thấy phiền... Ngày ấy đi dạy cũng nhàn. Trường có bảy, tám giáo viên chứ mấy. Họ toàn ở gần trường. Chỉ có ba đứa chúng tao người trên phố phải ở lại trường thôi. Vắng lắm. Ngoài giờ lên lớp xong, cứ tha thẩn trong trường, chả biết làm gì, chả dám đi đâu. Về nói chuyện với bà, bà bảo nếu rỗi thế thì mấy đứa chúng mày nhận len về mà đan, tốt tiền ra phết đấy. Tao mới bàn với hai đứa chúng nó. Thế rồi bà mới đứng ra nhận len, hướng dẫn ba đứa chúng tao đan khăn đan áo. Không ngon ăn đâu. Ban đầu có cái hỏng phải dỡ ra làm lại. Mà buồn cười nhất là cái Thanh, nó đan cái áo đầu tiên, làm thế nào quăn queo vặn vẹo như vỏ đỗ ấy. Eo ơi, trông buồn cười ơi là buồn cười. Rồi phải tháo ra đan lại. Mãi rồi thành quen. Chúng tao cứ cuối tuần chở khăn áo về giao cho bà, rồi lại nhận len chở xuống đan. Tốt tiền ra phết. Hai con kia sướng lắm. Có tiền ai chả sướng. Nhà chúng nó cũng nghèo. Có tiền phụ cho bố mẹ thì nhất rồi. Nhà mình thì đỡ hơn. Được bao nhiêu tiền, tao đưa hết cho bà. Bà bảo, tôi lấy tiền của cô làm gì. Ơn giời, tôi vẫn còn kiếm được. Bây giờ cô nên mua vàng rồi cứ để đấy, tích tiểu thành đại. Để phòng thân. Sau này còn chồng con nữa chứ, chả nhẽ cô cứ bám váy mẹ mãi ư... Lúc ấy tao chưa lấy bố mày. Đấy, sau này có ít vàng chỗ nọ chỗ kia cho chúng mày là ở đấy chứ ở đâu ra... Sau này lấy bố mày, cả hai vợ chồng dạy học, lương chả đủ ăn chứ tiền đâu ra mà mua vàng.

An dán mắt vào điện thoại, thỉnh thoảng vẫn nghe câu được câu chăng mẹ vợ nói. An đưa đà hỏi, hỏi để bà tin rằng người kể có người nghe, thế ngày đấy ông nhà mình đã cưa bà chưa?... Cưa gì mà cưa. Mãi sau này tao mới gặp ông ấy, chứ mấy đứa cứ dạy học, đan len mãi đến sáu bảy năm, chả đứa nào yêu đương chồng con gì. Bấy giờ, con Thanh về trước. Nó về dạy trên phố. Về trên đấy mới dám lấy chồng. Còn tao với con Hạnh hiền lành, chả biết kêu ai. Thế rồi việc của tao vẫn một tay bà lo. Bà đi gặp trên, cũng phải mất đôi ba chỉ thì tao mới được chuyển về đấy. Còn con Hạnh thấy chúng tao về hết, nó ngày nào cũng lên Phòng khóc lóc ăn vạ, cuối cùng cũng được về. Nhưng ở đời chẳng ai biết được chữ ngờ. Vừa về trên phố được chưa đầy năm, con Thanh bị Mỹ ném bom chết. Chết cả nhà. Nhà nó ở Khâm Thiên... Cái hôm nó chết, sau này khớp lại ngày giờ mới biết chứ, tao với cái Hạnh đang trong phòng, đèn vẫn thắp, ngày ấy chưa có điện, tự nhiên thấy con bướm trắng cứ bay quẩn quanh, có khi nó bay sát mặt tao với cái Hạnh. Tao mới lấy cái quạt xua đuổi. Xua mãi, nó cứ luẩn quẩn không chịu ra. Con Hạnh tính nhát cáy hay lo. Nó bảo hay ở nhà có ai làm sao... Nó cất giọng nghèn nghẹn, con lạy giời lạy đất lạy chư Phật mười phương, cầu cho người nhà chúng con trên phố được che chở, an lành... Mấy hôm trước, tiếng bom trên phố vọng xuống ì ầm. Tiếng súng phòng không nổ đanh lắm. Những lằn chớp sáng rạch trời. Tao với cái Hạnh chỉ biết ngồi khóc thôi. Tin tức trên nhà không biết. Nghe đài báo tin phố Khâm Thiên tan hoang rồi. Chờ đến mấy hôm ngớt bom, tao với con Hạnh tức tốc đạp xe về. Hú hồn, nhà mình không sao. Nhà con Hạnh ở đầu cầu cũng không sao. Chúng tao rủ nhau đến phố Khâm Thiên. Tan hoang hết. Cơ man là những đống gạch, vôi vữa đổ nát. Vừa đến đầu phố con Hạnh gào lên khóc lóc bảo thế này thì chắc con Thanh tan xương nát thịt rồi chứ còn đâu... Lúc bấy giờ chẳng thấy ai để mà hỏi thăm. Khóc chán rồi về. Ít ngày sau, đi đâu chúng tao cũng dò hỏi, không ai biết. Lên trên Phòng giáo dục hỏi, cũng bảo chưa biết tin tức gì. Mấy tuần sau, tao với cái Hạnh lại lên hỏi, thì đúng là nó chết rồi. Chết cả nhà, 5 người, bố mẹ nó, bà nó, em gái nó. Bom ném trúng nhà. Chết thảm lắm. Đúng cái hôm cuối tháng 12 năm 72 đấy... Mà con bướm trắng hẳn hoi nhé. Đúng là hồn ma gái chưa chồng.

Rời điện thoại, An vừa ngáp vừa hỏi với sang bà Tịnh, thế bà Hạnh giờ còn không ạ? Có người bắt chuyện, bà lại tỉ tê. Khổ thân cô Hạnh. Khi về trên phố, dạy học được mấy năm, có bà chị họ lấy chồng trên mạn ngược rủ nghỉ hè lên chơi, thế là lên. Ở đó cái gì cũng thấy lạ mắt, cũng thích. Toàn người dân tộc thiểu số thôi. Ít người Kinh lắm. Cuối cùng, thế nào mà bà chị lại giới thiệu cho một anh làm nghề kiểm lâm. Lúc bấy giờ kiểm lâm tốt tiền lắm. Khi người ta chưa có xe máy, anh kiểm lâm đã có xe máy. Người ta chưa có nhà cao tầng, kiểm lâm đã có nhà cao tầng. Thế là con Hạnh ham của, bập vào, rồi cưới, rồi ở luôn trên đó. Mới đầu một bước lên xe một bước xuống xe, sướng như bà hoàng ấy chứ. Nhưng số con người ta chả biết thế nào. Đang con gái Hà thành hơ hớ ra, lên đấy mấy năm mới về một lần. Một hôm nó về thăm tao, bà nhà mình nhìn thấy bảo, tao tưởng mày lên đấy thì sướng, được chồng nó chiều như quý phi chứ sao trông như là con nhà quê thế này hả con? Nó ngượng ngượng nói chữa thẹn, số khổ thì ở đâu cũng khổ. Ngày đó, giá con không nghe chị họ con, cứ ở đây, ít nhất cũng có bố mẹ, anh em, bạn bè. Xa nhà xa cửa là khổ rồi bác ạ... Thì ra nó khổ thật. Thấy bảo quãng năm chín mốt chín hai gì đấy, thằng chồng tham ô bị bắt đi tù, bao nhiêu của nả bán hết để chạy chọt, đền bù. Rồi nghe đâu cô ấy ốm đau. Chữa mãi chẳng khỏi. Lúc cô ấy mất, chả biết đã được 60 chưa? Thế là ba đứa thân nhau, giờ chỉ con mỗi mình tao...

Tâm đội mũ, xách túi bảo thôi bà ở nhà nhé, con bận đi có việc đây. Ở nhà nói chuyện với con rể vui quá còn gì nữa. Tí con mua thức ăn về rồi ăn cơm. Anh ở nhà cắm cho em nồi cơm nhé!... Tâm là con gái đầu. Chị luôn mồm nhắc em giai em dâu thỉnh thoảng vào bà chơi, nói chuyện với bà, sắp xếp ngủ lại với bà, không được nhiều thì mỗi tuần cũng vài ba buổi cho bà vui. Nhưng vẫn chuệch choạc lắm, chưa thành nếp. Một hôm quãng sắp trưa, Tâm từ cơ quan vào thẳng nhà bà. Lạch cạch tự mở khóa. Gọi chẳng thấy bà đâu. Đoán chắc bà lại đang chăm cây trên sân thượng. Tâm lặng lẽ lên. Thì ra bà đang thắp hương ở phòng thờ tầng ba. Bà đứng sát di ảnh của ông. Bà nói rì rầm. Tâm nghe câu được câu chăng. Tâm không dám hắng giọng, sợ bà giật mình. Chắc là bà đang tâm sự với ông... Cuối cùng thì bà cũng rời khỏi ban thờ. Tâm đánh động, rồi hỏi bà nói chuyện gì với ông mà lâu thế? Nhìn mắt bà vẫn còn ngân ngấn nước. Bà bảo, lạ thế, hôm nay tao lục tủ, tìm mấy thứ lại thấy cái hộp thuốc bổ não ngày xưa bố mày mua cho tao. Hộp còn mới tinh chưa bóc. Khéo bố mày mua cho tao mà chưa kịp nói gì với tao, thế rồi đột ngột đi... Tâm nói át tiếng bà, ối giời, cứ suốt ngày lên nói chuyện với người âm, rầu rĩ cả người ra rồi lại ốm thì khổ. Con đã bảo thỉnh thoảng bà nên đi siêu thị nọ kia, hay muốn đến nhà đứa nào, chúng con sắp xếp đưa bà đi cho vui. Chứ cứ thế này không khéo mắc bệnh trầm cảm đấy... Bà Tịnh xua tay, không phải lo cho tao. Khi nào tao muốn đi đâu tao khắc gọi.

Bà ở một mình. Ba đứa con, hai gái một trai, con cái nhà cửa riêng cả. Bà không muốn ở chung với đứa nào. Có lần mấy chị em Tâm bàn nhau rồi tỉ tê thuyết phục bà vào ở với vợ chồng thằng giai. Chưa nghe hết câu, bà đã giãy nảy, khi nào tao còn tự lo được thì cứ để tao ở một mình. Tao thích thế. Với lại tao ở nhà còn hương khói cho bố chúng mày với các cụ chứ.

Tiếng quạt chạy vù vù trên đầu. An định lên phòng riêng nằm khểnh chơi game, nhưng để mẹ vợ ngồi một mình không đành, lại thôi. Điện thoại tiếp tục nóng trên tay. Cậu con giai đã lên phòng của nó trên tầng hai từ lúc nào.

... Mà đan len còn tốt tiền, chứ sau này ông nhà nước mở xí nghiệp dệt bằng máy, cái nghề đan tay cũng chết. Sau đó tao lại rủ mấy cô giáo trong trường đi quấn thuốc lá. Nhờ bác Lâm gái trên phố lấy nguyên liệu, hướng dẫn quấn rồi bán giúp. Mà chết cười... Há há... Mấy đứa quấn thế nào mà đem đi giao hàng, bác Lâm gái trả lại hết, bảo khách mua nó chê quấn chặt quá, hút móp cả má không ra hơi, lại hay tắt. Chán quá, chúng tao mới bỏ, chả thèm quấn nữa. Ngày ấy cũng xoay xở đủ nghề. Không làm thì lương lậu như thế sao đủ nuôi mấy đứa chúng nó.

Tư lự một lúc, nhìn ra chung quanh, rồi bà Tịnh bảo An, thôi mày đưa tao về. Ơ, bà ở đây chơi, tí nữa Tâm về, ăn cơm xong rồi con đưa bà về. Không, cho tao về. Ở nhà còn bao nhiêu thức ăn, để nó hỏng, phí đi.

An nói thế nào bà cũng không ở lại. Thôi thì đành đưa bà về. Đang ngồi trên xe, bà vỗ mạnh vào lưng An hốt hoảng kêu dừng lại dừng lại. An giật mình vội tạt xe vào lề đường. Sao đấy bà?... Dừng để tao mua mấy bông hoa thắp hương. Mai đã ngày rằm rồi đấy.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.