Mười lăm ngọn khói - Truyện ngắn của Phát Dương

Miền tưởng mình là giề lục bình lưu lạc, hễ nước còn róc rách chảy cô còn trôi khắp xứ. Mỗi nơi dừng một chút, ghi chép về hành trình, coi như chuyến du lịch dài không biết ngày dừng.

Từ hồi má mất, Miền nghỉ việc, thả mình vào những chuyến đi. Hết tàu rồi xe, từng đợt đẩy cô trôi, đi từ vùng này sang vùng khác. Cô như đám mây không cố định, sợ nán lại ở lâu sẽ vỡ tan thành mưa.

Mười lăm ngọn khói - Truyện ngắn của Phát Dương- Ảnh 1.

Minh họa: Văn Nguyễn

Vậy mà đám mây ấy đột ngột rẽ hướng quay về. Tin ba bệnh, rồi ba đi theo má nhanh như khoảng cách giữa ánh sét và tiếng sấm. Miền vỡ tan trên đường trở lại ngôi nhà cũ. Bao suy nghĩ dậy rối trong đầu, biến lòng cô thành một khu vườn hoang chằng chịt cỏ cây. Đã bao lâu cô không dám nghĩ về một nơi ở lại. Đã bao lâu cô không nhớ về một nơi gọi là nhà. Đã bao lâu cô không dám soi mình trong gương, sợ nhìn vào sẽ thấy thấp thoáng đường nét má trên khuôn mặt.

Ngày hay tin, Miền chẳng khóc nổi. Cô nhìn qua cửa sổ phòng nghỉ, dán mắt vào những cánh chim chao chác. Chúng đang tìm đường về tổ ư, hay chúng đang đi lạc. Khi bay đủ xa, chúng chẳng khác gì những dấu chấm nhỏ xíu. Những dấu vết kết thúc, nhưng di chuyển liên tục, khiến câu chữ cuộc đời cứ dài ra như tiếng thở tuyệt vọng. Có phải cũng hệt một người chỉ cầm cự tồn tại, quên mất niềm vui cứ lần mòn qua từng ngày, từng ngày…

Lúc ấy, Miền thèm một ngọn khói. Ngọn bạc non nhuốt, mọc lên từ một cái bếp chiều thơm hương cơm mới. Nhưng khu nhà nghỉ tinh tươm của bãi biển tư nhân này tìm mỏi mắt chẳng nổi. Sự riêng tư và tiện lợi nhổ tận gốc khói, bắt chúng rời khỏi đây. Phải đi xe một quãng, cuốc bộ thêm đoạn nữa sâu vào xóm chài, ở đó mới có khói. Khói mọc rờn tươi, rỉ rả, khói mọc tua tua như những đọt cây sau mưa. Khói của những gốc nhà nhỏ mà vươn cao tận trời, nhìn xa đã thòm thèm tiếng cười quanh mâm cơm ấm cúng.

Khói mỏng dờn, mà kiên cường, như muốn leo thật cao theo giàn trời trổ thành những bông mây. Có khi khói đã thực sự thành mây, nên mỗi lúc đổ mưa, mưa xám theo màu của khói. Cũng vì lẽ đó, mưa gợi những ký ức xa xôi. Hồi nảo nao bên má, rồi tiếng ho đùng đục của ba, những bữa khoai luộc lót lòng, hay nồi lẩu mừng chuyện vui… Từng chút từng chút, mưa thành thứ muối nhè nhẹ xát vào vết thương chưa lành mặt. Nhưng chẳng thể chạy trốn khỏi cơn mưa. Mưa bọc lấy ta, dù cách bao lớp tường dày ngói cao, mưa vẫn ôm ta trong lòng của nó. Như ta chẳng thể thoát khỏi kỷ niệm. Vì thế cho nên, khói có sức hút mãnh liệt với những người con lang thang, ít nhất là với Miền.

Khói chiều đã đủ dày, những đám mây ì ạch vừa mới ngả vàng đã hóa đen và bung vỡ. Mưa trút nặng không báo trước, Miền nhanh chân vừa kịp nấp vào một mái hiên. Mái tranh phủ lá lưa thưa, mưa tạt vào sát gót, mái nhỏ như cây nấm mối còn Miền là con côn trùng tí hon nương nhờ. Mưa lạnh một màu xám bạc, như thể khói đã dùng hết sự ấm nóng khi leo lên giàn trời. Cũng như cây, lá thì xanh rờn đó, vậy mà điểm bông lại mang sắc khác. Cũng như người, chừng năm tháng tưởng đã thân quen, thoắt cái thành xa lạ.

Nghĩ tới đó, Miền ngỡ ngàng ngó mưa. Cô thu mình, nép vào thật sát, sợ những hạt mưa lạnh ngắt chạm vào mình. Mỗi giọt mưa là một câu hỏi tượng hình. Cô không thể trả lời thêm gì nữa. Ít nhất là một ngày, một ngày thôi, hãy để cô sống trong sự tĩnh lặng của tạm quên.

Ngày mai Miền trở về nhà thắp cho ba một nén nhang.

***

Hai ánh mắt chạm nhau, một tiếng tách bật khóa, va li đổ vương vãi đồ đạc. Miền lúng túng cúi nhặt, anh đưa tay hỗ trợ. Những quần áo, mỹ phẩm nằm trên nền đất có thể thu lượm, còn những cảm xúc òa bung trong lòng Miền chẳng biết phải làm sao.

- Anh Khải nè, Miền nhớ không? - Anh hồ hởi, nụ cười rám nắng đẩy lùi mùi cơn mưa âm ẩm.

Miền định lắc đầu, nhưng rồi lại gật. Với tính cách của anh, anh không dễ buông tha một người quen cũ. Nhất là hàng xóm cách nhà vài căn, bạn thân của thời thơ ấu.

- Bấy lâu Miền đi đâu không thấy về thăm nhà? - Anh vẫn sốt sắng, như thể được giao nhiệm vụ đem nắng tới cho vùng biển đang áp thấp này. Chói lòa, nóng rẫy, thiêu đốt.

- Em bận.

Miền đáp và diễn như một người thật sự bận rộn. Cô xin lỗi, kéo va li cồng cộc rời đi. Ánh nhìn anh vói theo, như một ngọn lửa bỏng rát. Miền biết, cô có chạy nhanh đến đâu cũng chẳng thắng kịp quá khứ.

Như thể những ngón tay nấu bếp đã ám chặt mùi khói, con người chẳng ai có thể dứt bỏ quá khứ. Hiện tại được gieo mầm từ quá khứ, và tương lai là hoa trái của quá khứ. Làm sao nói quên là sẽ quên, làm sao nói tránh là chẳng còn nhìn thấy. Quá khứ, bằng sức mạnh kỳ quặc của nó, hòa vào trong mỗi con người trở thành một phần của chính họ.

Như một hòn đá và thả xuống mặt hồ, ngay lúc sóng lan, Miền bắt đầu nhớ những ngọn khói. Nỗi nhớ ngày một lan ra dữ dội.

Khói, như thể hạt giống gặp vồng đất màu mỡ, vươn lên và đâm ra cành nhánh tua tủa. Mỗi ngọn là một bữa cơm, có má, có ba. Những món ăn rưng rức. Những câu chuyện bồi hồi. Khói nồng nàn thơm mà cay xót mắt.

Nhớ ngôi nhà, chái bếp, hàng ba. Nhớ con mèo mướp, nhớ con chó mực. Nhớ mẻ un má đốt mỗi xẩm tối, đứa con gái thấy mình như nàng tiên cá bơi lội trong biển khói the the mùi vỏ bưởi. Khói quấn quít, ràng buộc. Khói nâng lấy, đẩy cao. Khói chạm vào, ôm ấp. Miền thấy hơi thở cũng là khói. Nhưng một dạng khói yếu ớt từ căn bếp gầy gò lâu không ai nhen nhóm cẩn thận.

Miền bỗng nhớ khu vườn nhỏ của mình. Khu vườn xanh rì, trồng mấy loại rau cùng hoa cỏ. Chẳng chăm sóc nhiều vẫn mọc thản nhiên. Vậy mà một ngày kia, khi cô đòi ba dựng cho những giàn leo kiên cố, chúng lại bỏ cuộc. Mưa, và nắng, thử thách sức lực những mầm cây. Chúng tựa vào giàn bằng thân leo mềm oặt, tả tơi dần. Khi má dắt tay Miền đi, khu vườn coi như chết. Đám gà bươi trốc gốc, sâu ăn ngang ngọn nham nhở. Khu vườn nhỏ không còn, ngôi nhà ấm cúng cũng mất. Hai má con về bên ngoại, ba cưới vợ khác và rước họ về ngôi nhà đó. Ngôi nhà từng có Miền với má nhen lên những ngọn khói.

Nghe đâu ba có hai người con với vợ mới. Có thể đám nhỏ đã kịp làm mảnh vườn khác, nơi chính những mầm cây Miền từng gieo khô héo.

***

Miền không thể quên những lời má kể. Cái hồi có hai vợ chồng nghèo mướn trọ nương tựa nhau mà sống, mơ về một ngôi nhà nho nhỏ. Trời thương cho làm ăn khấm khá, má bươn chải dành dụm được chút tiền đủ mua đất cất nhà. Căn nhà đó, có công sức má dựng lên. Miền quay về, để đòi lại những ký ức thuộc về mình.

Người đàn bà ấy nhỏ bé và tinh tươm, khác xa má Miền phốp pháp cùng làn da sạm nắng. Bà đón chào đứa con gái lớn của chồng điềm nhiên như đón khách quý. Hai đứa nhỏ thấy người lạ, ban đầu mấp mé cửa buồng, sau mới dám chạy ra chào.

- Chuyện gia tài làm theo di chúc của ba, con đừng lo. Nhưng lâu lâu con mới về, ở chơi ít bữa hẳn đi - Dì nói, định cầm tay nhưng Miền rụt lại.

Miền chẳng muốn sống trong không gian bủa vây và giằng xéo giữa những ký ức. Nơi này có má, nhưng cũng có những ngày dì và ba chung sống. Như đọc được trong đôi mắt cô sự chán chường, dì vội nói tiếp:

- Đây cũng là di nguyện của ba con!

Một câu nói, trói chân Miền. Như đã mọc rễ cắm sâu xuống đất, cô làm sao rời đi. Những ngày ba bệnh, cơn bão giam cô ở một nơi xa, cô không kịp về thăm ba. Hẳn ba có nhiều điều muốn nói. Ba sẽ nói gì đây, Miền chẳng biết. Có thể là một lời xin lỗi muộn màng hoặc không. Miền cũng chẳng rõ mình đang đợi mong điều gì.

Miền gật đầu thật nhẹ. Thôi thì đợi thêm ít bữa, nhận đúng phần mình rồi đi cũng được.

***

Nhìn mâm cơm được dọn ra, Miền có chút xáo động. Dường như đó là cảm giác gặp lại người quen cũ. Những món này, tựa sóng vỗ từ quá khứ, xôn xao tới tận bây giờ. Chầm chậm gắp một đũa, quên cả việc mời cơm, Miền chạm vào cánh cửa của ký ức.

Mùi khói xổ ra choáng ngợp. Những món này, má nói, phải nấu bằng bếp củi mới ngon. Một Miền nhỏ xíu cãi lại, bếp củi khói cay mắt má, mai mốt lớn con làm có tiền con mua bếp gas cho má xài. Hai má con cười rúc rích với nhau, ba đẩy cửa bước vô, hỏi có chi vui vậy. Má làm bộ giấu, không cho ba biết. Căn bếp nồng đượm hương khói, mùi mồ hôi ba nồng nồng, mùi tóc má thơm thơm bồ kết, mùi tay con còn bám cái nắng tháng năm.

Miền thấy một cô gái nhỏ xíu, hít hà từng muỗng canh nóng hổi. Canh nấu bằng rễ ngò, má nói phần này là thơm ngọt nhất. Má hay quên, bỏ nhiều tiêu khiến cô con gái hắt xì hoài. Ba lại ưa ăn cay, chén nước chấm còn dầm thêm ớt.

Khói như từ quá khứ xộc thẳng lên mũi, ép nước mắt ứa ra mi. Miền ngẩng lên nhìn dì, đôi mắt ngổn ngang những câu hỏi. Dì không nói gì, lẳng lặng giẽ khứa cá gắp cho Miền. Sao mà giống má.

Miền lẩn thẩn đếm: bữa nay là ngọn khói đầu, sao như chứa đựng trăm ngàn khói cũ.

***

Như người đau chân lâu ngày tập đi trở lại, Miền dần làm quen với căn nhà. Hầu như không có nhiều thay đổi. Những dấu vết chồng lên nhau, không triệt tiêu nhau. Có những thứ được nhấn đậm thêm, có những điều còn nguyên như xưa giờ vẫn vậy. Một số điều mới mẻ, ghi dấu ấn của người khác, Miền cho là hiển nhiên. Cô trông chờ gì sau chừng đó năm rời khỏi nơi này.

Không muốn mãi làm khách trong căn nhà chứa quá khứ của mình, Miền lần xuống bếp phụ dì một tay. Dì hái mớ rau trong vườn, định làm món chiên với nấu nồi canh. Rổ rau đầy hoang dại, có lá dền gai, ít rau má, vài ngọn rau chay… Phần đuôi chuột còn vương bông tím nêm chút đắng man mát cho tô canh, má từng nói là vị thuốc. Coi bộ sau chừng đó năm, khu vườn vẫn còn mấy loài cây cũ. Chúng đã kiên trì bám lại, hay tay người không nỡ bứng đi.

Tiếng mỡ sôi tí tách như tiếng những hạt mưa đầu mùa chạm đất. Dì nhúng những nhánh lá xanh rờn vào thau bột, cẩn thận thả vô chiên. Bột gặp dầu nóng như bông đúng độ bung cánh tỏa hương, thơm nức lòng. Cái mùi vừa gần vừa xa, thương thương như cái vẫy tay của má đi chợ về đem theo gói bánh. Cái mùi quẹt nhẹ sống mũi, gảy lên những cái chạm dịu dàng cay cay. Khói từ chảo chiên bốc lên những ngọn mỏng như sợi chỉ, tưởng có thể vá lành mọi thứ.

- Con ăn thử coi vừa chưa? - Dì gắp cho Miền miếng lá chiên hôi hổi nóng.

Cô cầm lấy, nhũn nhặn cắn một miếng. Rôm rốp giòn tựa tiếng cười trẻ con. Vị lá hơi hăng, nồng đượm quấn quít cả vị giác lẫn khứu giác. Phải rồi, chính cái vị này, cái mùi này… đã nhiều lần Miền cố tìm lại nhưng không gặp. Cô chẳng biết nguyên liệu làm nên món chiên má hay làm ngày nào. Cô tưởng đó là phép màu chỉ má mới tạo ra được.

Thấy Miền gật đầu, dì cười, có vẻ an tâm.

- Dì cũng mới làm lần đầu… - Dì lúng túng thừa nhận.

Miền kịp thấy dì giấu thứ chi đó sau lưng, như con nít giấu bài thi điểm thấp. Vô tư, hồn hậu, vẻ mặt dì làm Miền thấy đắng ngắt. Cớ sao con người trước mặt chẳng có gì cho cô ghét. Ôi những ngọn khói từ căn bếp này, sao chúng cứ hệt như khói ngày xưa. Khói thấm vào lòng, khiến cơ thể Miền nhẹ như sắp bay lên.

***

Miền ngồi bên hè, lui cui tước mớ bông súng mới hái. Từ góc này chái bếp khuất sau bụi chuối, chỉ thấy khói bốc lên. Mười bốn ngày trôi qua, mười bốn ngọn khói trổ. Khói như một dòng ngầm, chầm chậm tắm tưới. Khói đã nuôi lớn thứ gì đó, nó vươn lên, mọc ra nhánh mới. Liệu đó có phải là một loài cây độc. Liệu đó có phải là một câu hỏi khác.

Chầm chậm lắc đầu, Miền cười một mình. Cô thấy mình nhỏ bé trước ngôi nhà này, hệt như ngày còn thơ chơi trốn tìm sau kẹt cửa. Liệu có chỗ nào cho cô nơi đây không. Ba và dì, cùng hai đứa nhỏ đã có những năm tháng yên bình. Sự xuất hiện của cô, sau khi ba ra đi, chỉ là cơn gió chướng dự báo bão nổi. Bão có xé nát những ngọn khói đều đặn nhen từ căn bếp ấm cúng đó không.

Miền thấy bóng lưng dì sao mà giống má. Hồi đó má cũng lúi húi trong bếp, quen với dầu mỡ và khói củi. Khói của những thanh củi ba chẻ, hong nắng khô giòn, lúc nào cũng reo ca khi nhai lửa. Căn bếp ấm sực, con mèo rất ưa chui vào sưởi. Những lúc má bận bịu, Miền thơ thẩn chơi cùng bếp. Cô trò chuyện với những nồi niêu xoong chảo, với bức tường, với bồ hóng. Vài thứ, bây giờ còn sót ký ức, như vẫy tay chào cô. Cô lúc lắc đầu, như từ chối sự ngổn ngang trong chính mình.

Bữa nay là ngày của ngọn khói thứ mười lăm. Miền nghĩ đã tới lúc phải rời đi. Dì dường như biết, trông dì tất bật hơn mọi khi. Dì cứ làm cái này lại quên cái kia, lúng túng như đứa trẻ lần đầu tập vào bếp. Sự lóng ngóng ấy chẳng hiểu sao lại khiến Miền dễ chịu.

Bữa cơm đã dọn ra. Trước khi cầm đũa, dì đẩy về phía Miền cuốn sổ chép tay.

- Hồi đó dì vụng về bếp núc lắm. Có đợt má con ghé qua thăm, tặng dì cuốn sổ hướng dẫn này - Dì vén tóc, cười ngại ngùng - má con dặn hờ, khi nào con có về nhờ dì nấu cho con mấy bữa cơm. Dì ráng nấu cho hết cuốn sổ đó con.

Miền chầng hẫng. Dì đang nói chi đó. Má đã từng ghé qua đây ư. Má và dì thân nhau tới vậy à. Những chuyện này cô đâu hay biết. Cô đã định rũ bỏ quá khứ. Hóa ra, má đã chấp nhận mọi thứ từ bao giờ.

Mân mê cuốn sổ trong tay, Miền không biết nói gì. Cô thấy có vài trang bị xé rách. Cô nghĩ về mảnh đất và ngôi nhà sẽ bị chia đôi. Cô nghĩ về khu vườn không còn nữa. Cô nhớ về những cái cây mình gieo lúc nhỏ. Có phải nó vẫn nằm ngoài đó, chiến thắng thời gian. Có những loài cây gặp gian khó thì héo tàn. Lại có những loài cây càng bão giông càng mạnh mẽ. Một nhánh bị ngắt đi, nhiều đọt khác tua tủa mọc. Khói cũng vậy. Khói không đứt rời. Có loại khói khi tắt lại trổ thêm, nghi ngút.

Miền bắt đầu nghĩ về một chốn dừng chân.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.