40 năm Báo Thanh Niên - Đột phá:

Khi sứ mệnh của trường đại học và tờ báo là một

TS Nguyễn Đức Nghĩa
(nguyên Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM)
03/01/2026 11:45 GMT+7

Trong hành trình phụng sự không mệt mỏi suốt 40 năm của Báo Thanh Niên, có những mối duyên, những sự đồng hành kéo dài hàng thập niên. Mối quan hệ hợp tác, gắn bó giữa tờ báo với tôi là minh chứng tiêu biểu.

BÁO CHÍ LÀ NƠI GIÚP GIẢI QUYẾT KHỦNG HOẢNG, GIÚP DƯ LUẬN HIỂU ĐÚNG

Nhìn lại một phần tư thế kỷ gắn bó, ít ai biết cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa tôi và Báo Thanh Niên lại không hề "êm đẹp".

Đó là vào năm 2001, khi ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng (đến năm 2002 mới bắt đầu kỳ thi tuyển sinh 3 chung với đề chung của Bộ GD-ĐT). Áp lực vô cùng lớn. Mọi sự chú ý của xã hội, của phụ huynh, học sinh và đặc biệt là của truyền thông đều đổ dồn vào cấu trúc và nội dung đề thi.

 - Ảnh 1.

TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, trong vòng vây của báo chí, phụ huynh trong các chương trình liên quan đến tuyển sinh của Báo Thanh Niên

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Lần đó, đề thi môn hóa nằm ngoài phạm vi kiến thức ra đề. Với tư cách là đại diện của cơ quan tổ chức kỳ thi lớn nhất phía nam, tôi phải đứng trước một "khủng hoảng truyền thông" nhỏ, đối diện trực tiếp với báo chí để giải trình. Trong bối cảnh đó, Báo Thanh Niên, với vị thế là một trong những cơ quan truyền thông hàng đầu, đã tiếp cận vấn đề. Điều đáng trân trọng là thay vì khai thác sự việc theo hướng giật gân hay xoáy sâu vào "vấn đề" của đề thi, Báo Thanh Niên chọn một cách tiếp cận khác: tạo ra một diễn đàn minh bạch.

Báo đã cung cấp một không gian chuyên nghiệp để tôi, với tư cách là nhà chuyên môn, có thể giải thích cặn kẽ, rõ ràng và có trách nhiệm cho công chúng. Đó không phải một cuộc đối đầu, mà là một cuộc đối thoại xây dựng. Đây chính là minh chứng đầu tiên cho triết lý mà sau này tôi và Báo Thanh Niên cùng chia sẻ: Báo chí chính là nơi giúp giải quyết khủng hoảng, giúp dư luận hiểu đúng vấn đề.

SỨ MỆNH PHỤNG SỰ CỘNG ĐỒNG

Nếu cuộc giải trình năm 2001 là nền móng của niềm tin, thì chương trình Tư vấn mùa thi chính là nơi vun đắp, phát triển mối quan hệ hợp tác đó lên một tầm vóc mới - đồng hành trong sứ mệnh phụng sự cộng đồng.

Chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên, được triển khai từ năm 1998, đến nay đã trở thành một "thương hiệu" mang tính biểu tượng, một hoạt động không thể thiếu của ngành giáo dục mỗi mùa tuyển sinh. Và tôi cũng rất tự hào chính là một trong những một gương mặt không thể thiếu của hành trình 25 năm ấy, như sự vinh danh trang trọng mà Báo Thanh Niên đã dành cho tôi tại lễ kỷ niệm 25 năm chương trình Tư vấn mùa thi.

Điều đáng trân trọng là thay vì khai thác sự việc theo hướng giật gân hay xoáy sâu vào "vấn đề" của đề thi, Báo Thanh Niên chọn một cách tiếp cận khác: tạo ra một diễn đàn minh bạch.

Với tôi, đó là những kỷ niệm không thể nào quên. Đó là những chuyến đi đến hàng trăm địa phương, từ thành thị đến vùng sâu vùng xa, mang thông tin tuyển sinh chính xác nhất đến cho học sinh. Đó là không khí của những sân trường chật cứng học sinh, những cánh tay giơ lên, những ánh mắt vừa lo lắng vừa hy vọng, và những câu hỏi từ ngây ngô đến hóc búa. Đây chính là điểm giao thoa hoàn hảo giữa 2 sứ mệnh: mục tiêu "đưa thông tin về giáo dục, đào tạo đến học sinh" không chỉ của ĐH Quốc gia TP.HCM mà còn là của tất cả các trường đại học, và mục tiêu "phục vụ cộng đồng" - là các hoạt động phục vụ cộng đồng sau trang báo của Thanh Niên.

Một trong những kỷ niệm trong hành trình ấy là việc cộng tác với nhà báo Trọng Phước, người dẫn kỳ cựu của chương trình. Tôi vốn là một nhà quản lý giáo dục quen với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, logic và có cấu trúc, đã phải đối mặt với một "thử thách" đặc biệt: dẫn "không biết trước kịch bản". 

Khi bước lên sân khấu, tôi và các chuyên gia khác thường không biết mình sẽ nhận được câu hỏi gì, tình huống sẽ diễn biến ra sao. Điều này tạo ra áp lực rất lớn, đòi hỏi các chuyên gia không chỉ nắm vững kiến thức, mà còn phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Nhưng chính "cái khó" đó lại làm nên "cái hay" độc đáo của chương trình. 

Sự ngẫu hứng, thực tế và "rất đời" trong cách đặt vấn đề của nhà báo đã phá vỡ hoàn toàn sự khô khan, hành chính của thông tin tuyển sinh. Nó buộc các chuyên gia phải trả lời một cách chân thực, trực diện, không thể dùng văn bản soạn sẵn. Chính sự tương tác "không kịch bản" này đã tạo nên sức sống, sự hấp dẫn và niềm tin cậy tuyệt đối của chương trình Tư vấn mùa thi trong lòng phụ huynh, học sinh.

PHẢN BIỆN CHÍNH SÁCH

Sự đồng hành giữa tôi và Báo Thanh Niên không chỉ dừng lại ở việc lan tỏa thông tin, mà còn đi vào một địa hạt sâu hơn, gai góc hơn: phản biện chính sách. Phục vụ cộng đồng không chỉ là đi tư vấn, mà còn là trách nhiệm lên tiếng để hoàn thiện chính sách, đảm bảo sự công bằng cho chính những học sinh mà họ đang tư vấn. Báo Thanh Niên đã trở thành diễn đàn cho những cuộc tranh luận có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến ngành giáo dục trong nhiều năm qua.

Đó là phản biện về chính sách cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh, với những bất cập lớn. Báo Thanh Niên đã không né tránh chủ đề nhạy cảm này. Tờ báo đã tiếp tục cùng tôi và nhiều chuyên gia khác mổ xẻ vấn đề qua các năm, đưa ra những bằng chứng không thể phủ nhận.

Nếu vấn đề ưu tiên tuyển sinh là cuộc tranh luận về chính sách vĩ mô, thì làm tròn điểm thi lại cho thấy sự hợp tác giữa tôi và Báo Thanh Niên đi sâu đến tận cấp độ phân tích kỹ thuật của hệ thống thi cử, tất cả vì một mục tiêu: sự công bằng tuyệt đối cho thí sinh.

Trong các bài viết của mình, đặc biệt là sau kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, tôi đã chỉ ra một bất cập kỹ thuật trong cách chấm thi trắc nghiệm. Tôi là người phát hiện và đặt tên cho "hiện tượng nhô cao của các cột điểm rưỡi" trên các biểu đồ phổ điểm. Vấn đề này đã được giải thích một cách đơn giản trên Báo Thanh Niên, dựa trên thực tế rằng các câu trắc nghiệm có trọng số điểm bằng nhau. 

Ví dụ, với một đề thi có 50 câu, mỗi câu có giá trị 0,2 điểm. Theo quy chế lúc đó, điểm thi được quy đổi sang thang điểm 10 và làm tròn đến 0,25. Điều này dẫn đến một bất công: Một thí sinh làm đúng 32 câu sẽ có điểm thực là 32 x 0,2 = 6,4 điểm. Một thí sinh khác làm đúng 33 câu sẽ có điểm thực là 33 x 0,2 = 6,6 điểm. Khi làm tròn đến 0,25 theo quy chế, cả hai thí sinh đều bị gộp chung và nhận cùng mức điểm quy đổi là 6,5 điểm ("điểm rưỡi"). Điều này hoàn toàn bất công. Trong một kỳ thi tuyển sinh cạnh tranh khốc liệt, chênh lệch 0,25 điểm, hay thậm chí chỉ 0,2 điểm (tương ứng 1 câu trắc nghiệm), hoàn toàn có thể quyết định kết quả "đậu thành rớt". Một thí sinh đã nỗ lực làm đúng nhiều hơn 1 câu, xứng đáng được điểm cao hơn, lại bị cào bằng điểm số với người làm ít hơn.

Trước thực trạng đó, Báo Thanh Niên đã đăng tải kiến nghị dứt khoát và sắc bén: "Trong xét tuyển không nên có quy định làm tròn. Hãy sử dụng điểm thật của bài thi".

25 năm đồng hành cùng Báo Thanh Niên không chỉ là mối quan hệ công việc giữa một chuyên gia và một tờ báo. Đó là hành trình của niềm tin và lý tưởng chung. Hơn hết, đó là tình bạn, là sự tri kỷ giữa những con người cùng chung lý tưởng "phụng sự cộng đồng".

Nhân dịp Báo Thanh Niên kỷ niệm 40 năm phát hành số đầu tiên, xin gửi lời chúc mừng trân trọng nhất đến tập thể Ban biên tập, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên và nhân viên của báo. Bốn mươi năm là một hành trình đầy tự hào, ghi dấu ấn sâu đậm trong dòng chảy thông tin của đất nước. 

Chúc Báo Thanh Niên vững vàng bước tiếp, giữ trọn ngọn lửa nhiệt huyết và "chất" phụng sự đã làm nên thương hiệu của mình trong 40 năm qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.