Đã từng nghĩ sẽ phải nghỉ học...
Long là một trong những nhân vật trong các loạt bài về Nghị lực mùa thi mà Báo Thanh Niên đã đăng tải. Từ một cậu học trò mồ côi cả cha lẫn mẹ tại Trường THPT Cần Thạnh (H.Cần Giờ, TP.HCM), cánh cửa đại học phía trước tưởng chừng chỉ có thể ở trong giấc mơ, thế nhưng với sự giúp đỡ của bạn đọc, Long đã tự tin bước vào kỳ thi THPT quốc gia và trở thành tân sinh viên của trường đại học mà Long hằng mong ước.
Giống như Long, Vũ Thanh Vy khác lớp nhưng cùng trường, và cùng cảnh ngộ gia cảnh khó khăn. Cha mất sớm, mẹ bệnh tật, nên giấc mơ giảng đường gần như phải khép lại. Nhưng bây giờ cô tân sinh viên Vũ Thanh Vy vui vẻ chia sẻ: “Không những được đi học tiếp, mà em còn nhận được học bổng 4 năm học phí từ bạn đọc Báo Thanh Niên, và rất nhiều sự giúp đỡ từ mọi người sau khi bài báo về hoàn cảnh của em được đăng lên. Mẹ em thấy mừng cho em nên tinh thần cũng vui hẳn lên và bệnh tật nhờ vậy cũng thuyên giảm được nhiều”.
Còn với Nguyễn Ngọc Hoài Phương, nhân vật trong bài viết Nghị lực mùa thi: Tiền đâu để em đi học tiếp !, từng khóc nức nở khi nghĩ đến viễn cảnh phải nghỉ học vì gia cảnh quá khó khăn. “Tiền đâu để em đi học tiếp”, câu nói cứ day dứt người viết khi nghĩ về cả gia đình 6 thành viên ở thành phố đắt đỏ này mà cả tuần chỉ có 200.000 đồng tiền ăn, nên em phải nỗ lực vừa đi học vừa đi làm phụ mẹ mà 11 năm liền đều đạt thành tích học sinh giỏi. Những nỗ lực đó của em, phải dừng lại sao?
Nhưng không, ngày hôm nay Phương nói: “Sau khi bài viết về hoàn cảnh của em được đăng lên, như một phép màu vậy đó ạ. Cuộc đời em đã thay đổi, em được cơ hội để tiếp tục nỗ lực với việc học cho tương lai của cả gia đình em”.
... Em sẽ viết tiếp những yêu thương
Giờ đã tự tin thực hiện ước mơ với suất học bổng toàn phần cho 4 năm học khiến Phương càng nhớ về động lực để mình có được ngày hôm nay: “Từ sau khi bài báo đăng lên, có rất nhiều người liên hệ với em, còn đến tận trường học để gặp giúp đỡ và dành cho em những lời động viên rất lớn. Sự yêu thương của những người từng chẳng hề quen biết, lại là động lực rất lớn không chỉ cho việc học, mà còn thôi thúc để em phải sống thật tốt và tiếp tục là những người đi gieo yêu thương”.
Cũng giống Phương, Lê Mai Như Ý (H.Cần Giờ, TP.HCM) ngày nào đã phải từng ngày nuốt nước mắt vào trong, nuôi ước mơ vào đại học để đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó, giờ đây đã là cô sinh viên giỏi ở trường ĐH.
Như Ý tâm sự: “Em nghĩ rằng mình đang làm tốt việc học, không phụ lòng những người đã hỗ trợ cho em. Sau này, em cũng giỏi giang và thành công để có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, giống như em đã từng được nhận”.
Ngày gặp các em, người viết đã khóc vì thấy thương hoàn cảnh quá ngặt nghèo nhưng các em vẫn nỗ lực hết mình. Và ngày hôm nay gặp lại, tôi cũng rơi nước mắt khi nghe những tâm sự của các em: “Mọi người đã gieo cho chúng em hạt giống, chúng em sẽ nuôi dưỡng và chăm bón để những hạt giống yêu thương đó mãi được lan tỏa và giúp được những hoàn cảnh còn kém may mắn”.
Thật hạnh phúc biết bao, khi yêu thương được tiếp tục lan tỏa. Cảm ơn các em, những cô cậu học sinh, sinh viên đầy nghị lực. Cảm ơn bạn đọc Báo Thanh Niên đã gieo những hạt mầm yêu thương, để ngày hôm nay, không những các em được viết tiếp ước mơ mà còn là mầm xanh để rồi mai đây lại tiếp tục đâm những chồi non và cho đời những hạt giống yêu thương.
Bình luận (0)