Trả lời trang Axios ngày 9.8 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này đang theo dõi áp lực kinh tế gia tăng đối với Iran. Bên cạnh đó, ông tiết lộ: "Chúng tôi chỉ đang đàm phán một phần với họ. Chúng tôi chỉ đang theo dõi Iran với lạm phát lớn và thực tế là họ không có tiền".
Trong khi đó, cùng ngày 9.8, tờ The Wall Street Journal dẫn lời một số quan chức Mỹ tiết lộ Tổng thống Trump đang tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz để "tuyên bố chiến thắng" ngay cả khi không có thỏa thuận về vấn đề hạt nhân. Nếu điều này xảy ra, vị chủ nhân Nhà Trắng xem như đã từ bỏ một trong những điều kiện tiên quyết trước đây là Tehran đảm bảo không khôi phục chương trình hạt nhân.
Giữa bối cảnh chiến sự Iran chưa có hồi kết, chuyên gia an ninh năng lượng Leslie Palti-Guzman, thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ), nhận định có 3 kịch bản cho Hormuz.

Eo biển Hormuz vẫn đình trệ (ảnh chụp ngày 3.8 từ bờ biển Oman)
Ảnh: Reuters
Không chiến cũng không hòa
Tình hình hiện tại là "không chiến tranh cũng không có hòa bình" và đây vẫn là kịch bản cơ bản. Tuy nhiên, đối với các nền kinh tế vùng Vịnh, đây có thể cũng là kịch bản tồi tệ nhất vì mối đe dọa ngày càng hiện hữu với các vụ tập kích đang treo lơ lửng.
Tình hình gián đoạn định kỳ sẽ khiến các nền kinh tế khu vực tiếp tục gặp khó vì các tuyến xuất khẩu chính vẫn bất định. Có thể có những khoảng thời gian ngắn mà các tàu chở dầu có thể di chuyển qua Hormuz. Các nhà sản xuất vùng Vịnh sẽ cố gắng tận dụng tối đa những cơ hội đó. Điển hình vào tháng 6, Qatar đã kịp xuất khẩu khoảng 40 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng, tương đương khoảng 2,8 triệu tấn, qua vùng biển này. Nhưng các cuộc tập kích tái diễn thì tuyến hàng hải qua Hormuz lại tắc nghẽn.
Theo Công ty phân tích dữ liệu hàng hải Kpler, vào đầu tháng 8 thì mật độ tàu qua Hormuz đã giảm 70% so với giai đoạn "hưu chiến" ( từ ngày 7.6 - 7.7). Kịch bản này càng kéo dài thì thiệt hại kinh tế càng lớn.
Tiêu điểm quốc tế ngày 11.8: Động thái mới của lãnh tụ Iran | Triều Tiên tiếp tục hỗ trợ Nga
Quay lại xung đột quy mô lớn
Kịch bản thứ hai là xung đột quy mô lớn bùng phát trở lại ở Hormuz, điều này có thể khiến chiến sự lan rộng sang cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của các nước trong khu vực. Nhưng kịch bản này cũng có thể giúp phá vỡ thế bế tắc, đưa Tehran trở lại bàn đàm phán với các điều kiện có lợi hơn cho Washington. Kịch bản này cũng có thể mang lại cho Mỹ, Israel hoặc cả hai về cơ hội "hoàn tất công việc" một lần và mãi mãi và thậm chí hủy diệt Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Ban đầu, cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ có vẻ hạn chế nguy cơ leo thang như trên do áp lực giá nhiên liệu tăng cao khiến cử tri giảm ủng hộ đảng Cộng hòa. Mặc dù vậy, việc Iran gần đây tăng cường tập kích các nước trong khu vực dễ dẫn đến kịch bản này. Thêm vào đó, việc eo biển Hormuz cứ tắc nghẽn không có hồi kết có thể khiến những quốc gia vùng Vịnh lẫn châu Âu đang bị thiệt hại, sẽ chuyển hướng ủng hộ Mỹ tăng cường tấn công gây sức ép. Nếu hình thành được liên minh để chia sẻ gánh nặng quân sự và tài chính, Washington có thể nhận được sự ủng hộ trong nước. Tất nhiên, phí tổn từ thiệt hại hạ tầng do Iran đáp trả có thể là lực cản để các nước trong khu vực ủng hộ kịch bản này.
Hòa bình toàn diện
Kịch bản thứ ba là các bên đạt thỏa thuận hòa bình toàn diện.Theo chuyên gia Leslie Palti-Guzman, đây là kịch bản ít có khả năng xảy ra nhất và xa vời nhất, do mức độ mâu thuẫn của các bên về nhiều vấn đề cơ bản. Tuy nhiên, cả hai bên đã thể hiện sự quan tâm việc giữ gìn các kênh ngoại giao. Theo thời gian, những cuộc đàm phán như vậy cuối cùng có thể dẫn đến việc dỡ bỏ việc đóng băng tài sản của Iran, đồng thời dần dần dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước này. Nếu điều đó xảy ra, Iran có thể hoàn toàn quay trở lại các thị trường năng lượng quốc tế.
Một lợi ích quan trọng của Iran trong kịch bản này là sẽ trở thành nhà cung cấp hàng đầu thế giới về cả dầu mỏ và khí tự nhiên. Bởi Iran sở hữu một trong những nguồn tài nguyên năng lượng hóa thạch lớn nhất thế giới và tiềm năng sản xuất lâu dài. Tất nhiên, Iran cần có sự hỗ trợ về công nghệ và vốn, cùng với sự đảm bảo cho các nhà đầu tư. Những điều vừa nêu hoàn toàn nằm trong khả năng của Trung Quốc - một đối tác thân thiết của Iran.
Bình luận (0)