TỪ NHỮNG ỨNG XỬ NHỎ BÉ
Từ những câu chuyện về cách người Hội An ứng xử với nhau và với du khách, bà Lê Thu Hiền, sáng lập và điều hành Legacy Brand, cùng các diễn giả trong chương trình "Hồn phố trăm năm - mạch ngầm thuần hậu" vừa diễn ra tại đình Hội An (P.Hội An, TP.Đà Nẵng) đã mở lại vấn đề về "Hội An - nhân tình thuần hậu". Bà Hiền cho biết tháng 12.2018, UBND TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ công bố đề án này, trong đó lấy con người làm trung tâm. Mỗi người dân vừa là người được hưởng những giá trị văn hóa, vừa là người gìn giữ và trao truyền những giá trị ấy.

Chùa Cầu - một biểu tượng của phố Hội, nơi lưu dấu lịch sử và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ
ẢNH: HOÀNG SƠN
Theo bà Hiền, điều đặc biệt của Hội An không chỉ nằm ở phố cổ, kiến trúc hay các di sản vật thể, mà còn ở nhân cách, lối sống và cách ứng xử đã ăn sâu trong đời sống cộng đồng. "Có một câu nói rất hay về đề án rằng Hội An là mảnh đất hội tụ an lành, nhân tình thuần hậu. Nếu đánh mất sự thuần hậu này, Hội An sẽ không còn là Hội An nữa. Đề án không có thời gian kết thúc, còn Hội An, còn con người Hội An thì còn thực hiện", bà Hiền dẫn lại tinh thần của đề án.

Ông Trần Chí Cường, Bí thư Đảng ủy P.Hội An, tặng quà tri ân các nghệ nhân - những “chân dung di sản” của Hội An
ẢNH: HOÀNG SƠN
Ông Võ Phùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa - thể thao TP.Hội An (Quảng Nam cũ), người trực tiếp tham gia xây dựng đề án - kể ý tưởng đến từ những thay đổi mà ông chứng kiến khi du lịch Hội An phát triển. Từ nhỏ sống ở phố cổ, ông Phùng thấm đẫm sự nhẹ nhàng, êm ái, hiền hậu của người Hội An. Sau nhiều năm công tác trong ngành văn hóa, khoảng năm 2010, khi phố đêm phát triển, du khách ngày càng đông, ông nhận thấy những mặt trái của kinh tế thị trường cũng bắt đầu xuất hiện như chèo kéo, thậm chí lừa đảo.
Khoảng năm 2013, ông bắt đầu nghĩ đến một đề án để định hình lại những giá trị ứng xử đó. Năm 2015, ý tưởng được "bật đèn xanh" để xây dựng. Nhóm thực hiện tìm đến người dân buôn bán trong chợ, người chạy xích lô, người lao động, bà con làm nghề sông nước và đặc biệt là học sinh các trường. Cuối năm 2018, đề án được công bố nhưng đầu năm 2020 phải dừng vì dịch Covid-19.

Giữa dòng khách ngày càng đông, Hội An đứng trước yêu cầu phát triển nhưng vẫn phải giữ gìn những giá trị làm nên bản sắc riêng
ẢNH: HOÀNG SƠN
Theo ông Phùng, điểm quan trọng của đề án là biến những cách ứng xử tưởng như rất nhỏ thành giá trị của du lịch. Ông nhắc câu "Thượng chùa Cầu, hạ Âm Bổn" để nói về một cộng đồng có sự cộng cảm, cộng trách nhiệm và cộng kiểm soát. Qua đó, cái đẹp, cái tốt được phát huy, cái xấu được kiềm chế.
PHÁT TRIỂN NHƯNG KHÔNG ĐÁNH MẤT MÌNH
Theo ông Võ Phùng, khi phần lớn người dân Hội An sống nhờ du lịch thì chính con người Hội An cũng trở thành một giá trị du lịch. Ông dẫn những việc rất nhỏ như nhường đường cho du khách chụp ảnh tại cầu An Hội, dừng xe để khách qua đường… Trung tâm Văn hóa từng thử tổ chức cho khoảng 200 người thực hành việc nhường đường. Theo ông, phần lớn du khách nước ngoài đều gật đầu cảm ơn. "Những cái chúng ta tưởng như nhỏ nhưng vô cùng quan trọng đối với tâm lý, tình cảm của khách dành cho chúng ta, dành cho người Hội An", ông Phùng nói. Với ông, "Hội An - nhân tình thuần hậu" không phải là một chương trình có thời hạn. Đề án còn ý nghĩa chừng nào Hội An còn những con người tiếp tục thực hành những giá trị ấy.
Ở góc nhìn bảo tồn, ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, cho rằng sức hấp dẫn của Hội An được tạo nên từ sự kết hợp giữa văn hóa bản địa, lối sống của người dân với kiến trúc, cảnh quan, ẩm thực, tín ngưỡng, lễ hội và các giá trị truyền thống. Tuy nhiên, tổng thể đó không tự nhiên mà có. Ông Ngọc nhắc đến quá trình gìn giữ kéo dài qua nhiều thế hệ, từ những quy hoạch, nghiên cứu, hội thảo về bảo tồn đến việc xây dựng các cơ chế, chính sách, đào tạo, tu bổ, tôn tạo di tích. Trong hành trình ấy có những người từ bên ngoài đến góp phần giúp Hội An nhận ra giá trị của chính mình, như kiến trúc sư người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski (Kazik).
Theo ông Ngọc, kiến trúc sư Kazik từng nhận định người Hội An sau này sẽ giàu lên bởi đang đứng trên một tài sản vô giá. Thực tế phát triển du lịch của Hội An hôm nay phần nào cho thấy giá trị của những điều mà các thế hệ đi trước đã nhìn thấy và gìn giữ. Ông cũng nhấn mạnh một đặc điểm khác của Hội An, đó là sự sáng tạo của cộng đồng. Từ các nghề mây tre, đồ da, thủ công mỹ nghệ đến ẩm thực, người dân đã tạo ra nhiều sản phẩm mới để đáp ứng đời sống và phục vụ du khách, nhưng vẫn dựa trên nền tảng văn hóa bản địa.
Việc bảo tồn, theo ông Ngọc, cũng không đồng nghĩa với giữ nguyên mọi thứ. Di sản vẫn cần được tiếp tục phát huy, sáng tạo và gắn với không gian rộng hơn, từ cảnh quan sông nước, phố cổ đến các làng nghề, di tích và những giá trị văn hóa xung quanh. Điều quan trọng là trong quá trình đó, Hội An không đánh mất bản sắc của mình. "Bảo tồn tốt hôm nay không phải là bảo tồn một cách không thay đổi, không sáng tạo gì cả. Vấn đề quan trọng là chúng ta không được đánh mất chính mình", ông Ngọc nhấn mạnh.
Bình luận (0)