Xây dựng hệ thống giao thông công cộng rồi mới cấm xe máy, hạn chế xe cá nhân hay cấm trước để người dân buộc phải đi xe buýt, tiến tới phát triển mạng lưới giao thông công cộng... vẫn gây nhiều tranh cãi giữa nhiều luồng ý kiến trái chiều.
Nhưng thực tế, cũng còn không ít việc có thể làm để giảm ùn tắc trước khi phải chọn cách này hay cách kia.
Ví dụ như TP.HCM và các TP lớn hiện nay, những nơi kẹt xe, ô nhiễm, ngập lụt nhiều nhất là những nơi lô cốt, dự án lấn chiếm diện tích mặt đường vốn đã nhỏ hẹp.
Trong đó hàng loạt dự án chậm tiến độ, kéo dài năm này qua năm khác không chỉ khiến kẹt xe, ngập nước mà còn ảnh hưởng sinh kế, môi trường, mỹ quan... của TP.
Lòng đường đã chật chội, ở nhiều nơi lại phải chia sẻ cho người đi bộ vì vỉa hè đã bị hàng quán lấn chiếm, họ buộc phải tràn xuống bất chấp rủi ro. Đó là chưa kể ở nhiều tuyến phố, việc phân luồng chưa hợp lý; ở nhiều nút giao thông trọng điểm, thiếu người điều tiết thường xuyên... Nếu giải quyết được những vấn đề này, đường sá chắc chắn sẽ thông thoáng hơn.
Nhìn xa hơn một chút, tình trạng một con đường nhỏ cõng trên lưng hàng chục dự án, kéo theo đó là hàng ngàn, hàng vạn con người với số lượng phương tiện tương đương; rồi những dự án chỉ đủ đất để "mọc" lên tòa cao ốc mà không có hạ tầng vẫn được duyệt. Sau khi "nén" người vào ở thì mật độ di chuyển để đi học, làm việc, đến đi chợ hằng ngày cũng phải dùng xe máy tăng vùn vụt... Thế thì không kẹt, không ngập, không ngột ngạt mới lạ. Nếu kiên quyết chặn tình trạng này, chắc chắn hạ tầng cơ sở cũng như không gian nội đô cũng dễ thở hơn.
Mà giao thông công cộng không chỉ có xe buýt, ở các TP lớn trong khu vực và trên thế giới đều có metro, tàu điện trên cao cho đến khuyến khích người dân đi bộ, đi xe đạp... Chúng ta cũng làm metro, đường trên cao nhưng dự án thì chậm, quây lô cốt chiếm hết đường phố; dự án thì nằm trên giấy chưa biết bao giờ mới triển khai. Ngay cả những dự án bãi gửi xe ngầm, nhằm giải phóng diện tích lòng, lề đường hàng thập niên cũng chẳng có cái nào hoàn thành đưa vào sử dụng. Nhìn tới nhìn lui, hình như không có giải pháp nào làm đến đầu đến đũa. Mọi sự di chuyển vẫn đổ hết lên đường bộ trong khi diện tích dành cho giao thông ở TP.HCM và Hà Nội luôn rất thấp so với tỷ lệ chung cũng như tỷ lệ của các nước. Vậy thì kẹt xe là đương nhiên.
Các giải pháp đều dang dở hoặc chưa thực hiện thì cấm xe cá nhân trước hay xây dựng mạng lưới xe buýt trước cũng không thể hiệu quả như mong muốn. Chống ùn tắc, giảm kẹt xe tại TP.HCM, Hà Nội phải có các giải pháp đồng bộ, phải được thực hiện quyết liệt, tới nơi tới chốn; phải có sự liên kết, liên thông của nhiều ngành chức năng chứ không phải cứ lâu lâu lại bàn cấm, lâu lâu lại bàn xây.
Cứ tranh cãi kiểu con gà hay quả trứng có trước thì người dân chỉ còn cách xác định sống chung với kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường; thì mọi sự di chuyển, mọi phương tiện vẫn đổ lên đường bộ như hiện nay mà thôi.
Việc gì có thể làm được ngay, phải bắt tay vào làm chứ họp hành, tranh cãi hoài không thể làm giảm kẹt xe.
Bình luận (0)