Nghỉ việc chăm chồng ung thư
Câu chuyện về người vợ cùng đồng hành, cùng sống những ngày trọn vẹn nhất khi chồng bị ung thư được chia sẻ trong chiến dịch cộng đồng “Tin nhắn tri kỷ” do nhóm Yêu Bếp (Esheep Kitchen Family) tổ chức nhận được “triệu tim”. Ngày ngày, vợ chồng họ kể thật nhiều kỷ niệm, cùng làm việc để quên đi nỗi đau và được cư dân mạng bình luận động viên.
Hai vợ chồng khi anh chưa phát bệnh |
NVCC |
Người vợ là chị Nguyễn Thị Hà (33 tuổi) cùng chồng Nguyễn Hữu Bút (32 tuổi), quê ở Thanh Hóa. Chị Hà kể trước đây anh lái xe taxi, chị là giáo viên mầm non dạng hợp đồng. Tháng 12.2021, anh Bút có cảm giác đau nhức đầu gối. Sờ vào chân, anh phát hiện có cục hạch nên đến bệnh viện (BV) tỉnh kiểm tra. Một tháng sau khi mổ, anh có cảm giác đau nhức lại nên sau Tết Nguyên đán, vợ chồng anh đến BV Việt Đức khám lại. Anh tiến hành mổ lần 2 và đợi kết quả sau 15 ngày. Vợ chồng chị gần như sụp đổ khi kết quả báo đó là u ác, phải chuyển qua BV K Tân Triều điều trị.
Thử thách “Tin-Nhắn Tri Kỷ” là chiến dịch cộng đồng phát động bởi nhóm YÊU BẾP (Esheep Kitchen Family) với sự đồng hành của UN Women - Cơ quan Liên Hợp Quốc vì Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ. Đây là Thử thách mà trong đó các thành viên có cơ hội “đối thoại” với người mà bạn coi là tri kỷ để thấu hiểu, kết nối, gắn bó với nhau hơn và từ đó xóa đi khoảng cách thế hệ, nâng cao nhận thức về bạo lực giới, nhất là bạo lực tinh thần".
“Lúc đấy, hai vợ chồng chẳng biết nói với ai nên lang thang lên Hồ Gươm, ngồi khóc mãi. Sau đó, cả hai đành chấp nhận sự thật, chuyển viện, gói ghém đồ đạc ra Hà Nội ở để anh tiện điều trị”, chị kể lại.
Thời gian đầu, anh chỉ đến BV một vài tuần, chị xin tạm nghỉ để chăm sóc anh. Từ tháng 3.2022, nhìn vào tình hình bệnh của anh, chị quyết định nghỉ việc, khăn gói ra BV chăm chồng.
“Tôi học mấy năm sư phạm mầm non, gắn bó với nghề hơn 8 năm chưa bao giờ nghĩ rẽ sang một hướng khác. Khi đưa ra quyết định rất đắn đo, không vội nói với anh. Tôi biết bệnh của anh, chỉ biết cố gắng kéo dài thời gian, lỡ anh có chuyện gì nếu mình không bên cạnh sẽ rất hối hận nên quyết định nghỉ hẳn. Tôi muốn ở nhà chăm anh cho trọn vẹn, có vợ, có chồng”, chị bộc bạch.
Anh Bút đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều |
Cùng làm việc, nhìn vào con phấn đấu
Khi anh chuyển qua BV K, dù buồn nhưng chị vẫn hy vọng vì anh bị ung thư phần mềm. Tuy nhiên, khi nghe các bác sĩ nói buộc phải mổ lại, có khả năng cắt cụt 1 chân, chị bị sốc thêm lần nữa. Hiện anh đã trải qua 3 lần mổ và hàng chục lần xạ trị.
Tháng 8, anh Bút chuyển nặng. khối u phát triển nhanh, chân sưng phù rất to, có hiện tượng hoại tử, buộc phải cắt bỏ. “Tôi cũng đắn đo, sợ sau khi cắt chân anh có vấn đề gì nhưng không còn cách nào khác. Anh, ngược lại, là người động viên tôi, quyết định cắt chân để có thêm cơ hội sống với vợ con”, chị kể lại.
Lúc điều trị ngoại trú, ở phòng trọ có thời gian rảnh nên chị Hà lên mạng tìm việc. Chị thấy có lớp làm hoa thủ công, chị cho anh xem. Cả hai học online và làm thử. Họ bắt đầu làm những chiếc kẹp tóc xinh xắn cho hai con gái và những người xung quanh.
“Tôi khá khéo tay, học nhanh nên được mọi người ủng hộ. Họ động viên mình làm nhiều hơn để bán. Từ tháng 9, anh điều trị hóa chất xong sẽ về phòng trọ nên vợ chồng tranh thủ làm bán online”, chị cho biết.
Với chị Hà, anh Bút là người hiền lành, luôn giữ lời hứa. Chị luôn mong anh khỏe lại để trở về cuộc sống hạnh phúc. “Vợ chồng mình biết tính nhau, khi căng thẳng anh thường im lặng nên chưa cãi nhau lần nào. Anh lái xe taxi, mình cũng không cho anh chạy đêm vì sợ nguy hiểm. Cả hai cùng đi làm, cuối ngày về chơi với con. Qua thời gian, mình học được nhiều điều, bên nhau không phải một chữ yêu, cũng chẳng phải một chữ thương là đủ mà có cả một chữ tình”, giọng chị Hà có chút trầm buồn.
“Tuyệt vời!” là từ anh Bút dùng để nhận xét về vợ mình. Anh luôn nhìn vào gia đình để cố gắng điều trị, sớm xuất viện và kiếm công ăn việc làm, sống cùng vợ con. “Ban đầu tôi không muốn vợ nghỉ việc nhưng vì tình thế bắt buộc, tôi bị cắt chân, không đi lại được nên đành chấp nhận. Giờ vợ chồng cứ tìm những câu chuyện vui tươi kể với nhau, nhắc về hai đứa con để có thêm động lực. Mỗi lần vợ mua đồ ăn, dù mệt nhưng tôi vẫn cố gắng ăn để vợ vui và có sức chống chọi”, anh nói.
Bình luận (0)