Chỉ đến khi một người dân Việt Nam đang làm việc tại Campuchia biết được hoàn cảnh của ông Bình, đăng tìm người thân cho ông trên mạng xã hội Facebook vào tháng 10.2018, thì con cháu mới biết ông vẫn còn sống và đưa ông trở về sau 39 năm được công nhận là liệt sĩ, hy sinh trong trường hợp chiến đấu mất tin.
Cuộc sống cơ cực nơi đất khách
Khuya 7.11, ông Bình đã được hai người cháu con của anh ruột là anh Phạm Trung Hiếu (53 tuổi) và chị Phạm Thị Lợi (36 tuổi) đưa từ Campuchia trở về quê nhà ở thôn Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Ngày trở về, bố mẹ, ông và vợ chồng người anh trai duy nhất cũng đã mất. Người thân của ông chỉ còn lại những đứa cháu, con của anh trai.
Nhớ lại quá trình lưu lạc nơi xứ người, ông Bình cho biết, vào năm 1979, khi đang làm nhiệm vụ đưa thông tin liên lạc, ông bị quân Pol Pot phục kích bắn bị thương ở đầu và tay chân, may mắn được người dân huyện Baray, tỉnh Kampong Thom (Campuchia) đi rừng phát hiện, cứu sống.
|
tin liên quan
Liệt sĩ trở về sau 39 năm... hi sinh ở CampuchiaSau khi phục hồi sức khỏe, ông đã cố gắng tìm đường trở về đơn vị nhưng bất thành do mất hết giấy tờ tùy thân. Hành trình lưu lạc của ông cũng bắt đầu từ đó. “Hồi ấy, việc liên lạc gặp nhiều khó khăn. Giấy tờ mất, muốn viết thư gửi về báo tin cho người thân nhưng cũng không biết gửi cho ai”, ông Bình rưng rưng nói.
Theo ông Bình, sau gần 1 năm được người dân cưu mang thì ông đi lên vùng khác để tìm việc làm. Cuộc sống của ông cứ nay đây mai đó. Những lúc trái gió trở trời, những vết thương cũ lại tái phát khiến sức khỏe ông suy giảm. Tuy vậy, để mưu sinh, không còn cách nào khác, ông phải đi làm thợ hồ hoặc ai thuê gì thì làm nấy. Thời gian cứ đằng đẵng trôi, ông Bình sống như người vô gia cư trong cảnh không nhà, không cửa, không họ hàng thân thích nơi đất khách.
"Thời gian đầu chưa biết tiếng Campuchia, người dân bên đó thương tình nên thuê tôi làm việc. Số tiền từ việc làm thuê kiếm được chỉ đủ để mua mấy bộ quần áo, thức ăn qua ngày. Không có nhà, tôi đi làm ở đâu thì xin người ta ở đó. Qua tiếp xúc với người dân bản địa, tôi dần dần cũng biết nói tiếng của họ", ông Bình tâm sự.
|
Mãi đến năm 2004, khi ông Bình đang làm thợ hồ tại một công ty may ở Campuchia thì gặp được người bạn đời. Tuy nhiên, vợ ông là người dân tộc nên họ hàng bên vợ cũng khó khăn thiếu thốn. Ông Bình được nhà vợ cất cho căn nhà sàn tạm bợ để có nơi trú ngụ.
“Khi đó, công ty may mở rộng nhà xưởng nên tôi đến để làm thợ hồ. Vợ tôi thì làm công nhân may mặc tại đây, thấy hoàn cảnh của tôi nên thương lấy làm chồng. Sau khi có con, hàng ngày vợ tôi ở nhà làm ruộng, không đi làm may nữa, còn tôi đi làm công nhân tại nông trường cao su do người Việt Nam làm chủ. Cuộc sống của hai vợ chồng thiếu thốn đủ thứ”, ông Bình nói.
|
Muốn được trở về quê sinh sống
tin liên quan
Người ham ‘zô 100%’ hai lần được cấp giấy chấn thương sọ não: Tôi bỏ nhậu!Nói về cảm xúc khi được gặp lại người thân, ông Bình cho biết ông khóc vì vui mừng, bởi kể từ ngày rời nhà vào quân ngũ năm 1977 thì nay đã 41 năm trôi qua nên không nghĩ sẽ gặp lại được người thân. “Tôi cũng muốn trở về quê hương lắm nhưng do không có tiền. Đường xá lại không biết. Nơi tôi ở là vùng sâu vùng xa của Campuchia. May có chú Dũng là giám đốc nông trường cao su nơi tôi làm việc đăng lên Facebook thì các cháu mới biết tôi còn sống”, ông Bình nghẹn ngào.
Sau hai ngày được trở về quê hương, ông Bình nói rằng người vợ cũng thường xuyên gọi điện về động viên ông cố gắng ổn định cuộc sống, ở bên Campuchia sẽ có vợ lo cho con gái ăn học. "Nguyện vọng của tôi là muốn cơ quan chức năng giải quyết nhanh các thủ tục về chế độ chính sách để tôi được trở về sinh sống tại quê cha đất tổ. Còn việc đưa vợ con sang Việt Nam sinh sống thì tôi biết là phải cần thời gian, lúc nào tôi ổn định được cuộc sống thì sẽ làm các giấy tờ đưa hai mẹ con qua đây", ông Bình nói.
Chị Phạm Thị Lợi (cháu ông Bình) kể: “Biết tin chú Bình còn sống nên gia đình vô cùng xúc động vì lâu nay cứ nghĩ chú hy sinh rồi. Ở Campuchia, gia đình chú sống tại một bản người dân tộc vùng sâu vùng xa, cách nông trường cao su hơn 200 km. Ngôi nhà của vợ chồng chú là mái nhà tranh tạm bợ, bên trong chẳng có gì đáng giá”.
|
Đang xác minh hồ sơ liệt sĩ và lấy lời các nhân chứng
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Anh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn, cho biết giấy báo tử do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh ký ngày 9.3.1993 công nhận ông Phạm Văn Bình là liệt sĩ, hy sinh ngày 21.2.1979, trong trường hợp chiến đấu mất tin. Sau khi nhận bằng Tổ quốc ghi công, mẹ ông Bình được nhận tiền tuất liệt sĩ do nhà nước trợ cấp hàng tháng cho đến khi bà mất.
“Sau khi ông Bình được xác định đã hy sinh, tên ông đã được ghi tên tại Đài tưởng niệm liệt sĩ của xã. Bây giờ, ông Bình còn sống trở về, nguyện vọng của gia đình sẽ cho ông Bình một mảnh đất để xây nhà. Chính quyền địa phương cũng sẽ vận động người dân và bố trí kinh phí để hỗ trợ xây nhà cho ông Bình”, ông Ngọc nói.
|
Ông Nguyễn Đình Tương, Phó Phòng Lao động - Thương Binh - Xã hội huyện Kỳ Anh, cho hay sau khi nhận được tin ông Bình còn sống từ gia đình, Phòng đã phối hợp với UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn gia đình làm các thủ tục làm lại giấy tờ cho ông.
“Hiện Phòng Lao động - Thương Binh - Xã hội huyện đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh các hồ sơ của liệt sĩ trở về và các nhân chứng sống để trực tiếp báo cáo với cấp trên có hướng chỉ đạo tiếp theo. Chúng tôi cũng đang yêu cầu ông Bình làm tường trình về quá trình nhập ngũ, mất tích cho đến khi trở về cũng như nguyện vọng của ông và gia đình”, ông Tương nói.
Bình luận