Trong một thế giới còn nhiều biến động, điều quý nhất của một quốc gia là ổn định để kiến tạo phát triển. Và điều đáng trân trọng hơn nữa là từ nền tảng ổn định ấy, VN đang nuôi dưỡng một khát vọng mới bước vào kỷ nguyên thịnh vượng - nơi chính trị vững vàng, kinh tế bứt phá, văn hóa thấm sâu và con người được đặt ở trung tâm của mọi quyết sách.
Không có mục tiêu lớn nào có thể đứng vững nếu thiếu một điểm tựa vững chắc. Ổn định chính trị - xã hội chính là điểm tựa ấy. Ổn định không chỉ để "yên" mà để "tiến", tạo không gian cho đổi mới, tạo niềm tin cho đầu tư, và tạo sức mạnh cho cả hệ thống cùng hành động. Trong thực tiễn, ổn định thể hiện ở ba giá trị rất cụ thể: Nhất quán trong định hướng phát triển, giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư yên tâm lập kế hoạch dài hạn; kỷ cương trong thực thi, bảo đảm luật chơi rõ ràng và công bằng; khả năng chống chịu trước biến động, giữ nhịp ổn định để không bị "đứt gãy" khi bên ngoài thay đổi. Nói gọn lại, ổn định chính trị là "tài sản vô hình" lớn nhất, vì nó tạo ra thứ quý hơn vốn - đó là niềm tin.
Mục tiêu tăng trưởng hai con số là một khát vọng mạnh mẽ, nhưng sẽ chỉ khả thi khi VN chuyển từ "tăng trưởng theo quán tính" sang "tăng trưởng theo chất lượng". Muốn bứt phá, cần đồng thời làm tốt bốn việc. Thứ nhất, nâng năng suất và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, KH-CN, quản trị hiện đại phải trở thành nguồn lực cốt lõi, chứ không chỉ là khẩu hiệu. Thứ hai, khơi thông nguồn lực xã hội, tiền trong dân, vốn tư nhân, kiều hối… chỉ chảy mạnh khi thị trường minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư rõ ràng, và kỷ luật thị trường được giữ nghiêm. Thứ ba, bứt phá hạ tầng và liên kết vùng giao thông - logistics - năng lượng - dữ liệu là "đường băng" cho tăng trưởng. Thứ tư, cải cách thể chế và chất lượng điều hành giảm chi phí tuân thủ, cắt thủ tục không cần thiết, đo hiệu quả bằng kết quả cuối cùng. Tăng trưởng nhanh không thể đi cùng một bộ máy vận hành chậm.
Một quốc gia có thể giàu lên, nhưng chỉ thực sự thịnh vượng khi người dân sống an toàn, tử tế và hạnh phúc hơn. Vì vậy, kỷ nguyên thịnh vượng phải được hiểu rộng hơn những con số. Văn hóa là nền móng tinh thần để xã hội vận hành văn minh. Một nền kinh tế hiện đại cần một đời sống văn hóa hiện đại tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự thật, coi trọng liêm chính, đề cao trách nhiệm và lòng nhân ái. Con người là "vốn" quý nhất. Đầu tư cho giáo dục, y tế, an sinh, môi trường sống… không phải là chi phí, mà là đầu tư dài hạn cho năng lực quốc gia. Khi con người được phát triển toàn diện, thịnh vượng mới có gốc rễ; khi văn hóa được bồi đắp, thịnh vượng mới có bản sắc.
Kỷ nguyên thịnh vượng không phải là một khẩu hiệu cho một nhiệm kỳ, mà là một hành trình của nhiều thế hệ. Nó đòi hỏi sự bền bỉ trong giữ vững ổn định, sự quyết liệt trong cải cách, và sự kiên trì bồi đắp những giá trị văn hóa nền tảng. Nói cách khác, thịnh vượng là tăng trưởng đi cùng chất lượng sống, là phát triển đi cùng phẩm giá, là giàu lên nhưng không thô ráp mà "đẹp" hơn trong cách ứng xử và "lành" hơn trong nền tảng xã hội.
Bình luận (0)