Không có ác mộng như chúng ta đã hình dung. Không có một kết quả tồi tệ chênh lệch khủng khiếp lẽ ra có thể đã xảy ra. Không có cả những cuộc vui lớn như người Mỹ đã từng mong đợi trước khi trái bóng lăn, khi báo chí thế giới nói rằng họ nghĩ Mỹ sẽ dễ dàng vượt qua VN, đội tuyển lần đầu tiên có mặt ở một vòng chung kết World Cup nữ.
HLV Mai Đức Chung tiết lộ bí quyết giúp thủ môn Kim Thanh cản phá phạt đền của đội tuyển Mỹ
Nhưng có lẽ chính HLV đội tuyển Mỹ Vlatko Andonovski cũng tin rằng trận đấu đầu tiên của ông với Mỹ ở một kỳ World Cup chắc chắn không thể dễ dàng. Trong buổi họp báo trước trận, ông và đội trưởng Lindsay Horan là những người duy nhất không hề cười trong một khán phòng chật cứng các nhà báo (dù đúng là Horan có hơi cười mỉm một chút), khi phóng viên của TTXVN hỏi: "Liệu các ngài sẽ nghiền nát chúng tôi như đã làm với Thái Lan 4 năm trước?". Câu đó ám chỉ chiến thắng đậm đà và khó tin 13-0 mà Mỹ giáng vào Thái Lan, cũng là một đội bóng Đông Nam Á, cũng trong một giải đấu mà Mỹ là đương kim vô địch. "Chúng tôi tôn trọng VN", ông nói một cách nghiêm nghị. "Họ sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng tôi'.
Đội tuyển nữ Việt Nam và trận đầu tiên tại World Cup: Dấu ấn Kim Thanh
Điều đó đã diễn ra. VN không phải Thái Lan, và Mỹ 2023 không phải là Mỹ 2019. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Andonovski nói ông hình dung ra VN sẽ chơi như thế nào và không ngạc nhiên về cách mà các "cầu thủ kim cương" đã chơi, bởi họ "được tổ chức tốt, rất kỷ luật, có những cú tắc mạnh mẽ". Đương nhiên, có lẽ ông không hài lòng với kết quả ấy. Đội Mỹ chắc chắn đã mơ một kết quả khác, nhiều bàn thắng hơn và đúng là họ cũng đã phung phí khá nhiều cơ hội.
Hàng nghìn người hâm mộ VN đến sân Eden Park và hàng triệu người ở nhà xem ti vi có lẽ cũng đã nghĩ đến những cơn ác mộng khi lưới của Kim Thanh rung lên sau 14 phút thi đấu.
Nhưng ác mộng ấy cuối cùng không đến với VN, cũng không đến với Mỹ, nhưng đúng là họ hẳn rất thất vọng. Sau quả penalty hỏng ăn của ngôi sao tiền đạo Alex Morgan, đội tuyển nữ VN tự tin hơn, đứng vững hơn, và một sự sụp đổ về tâm lý và thể lực như nhiều người nghĩ đến đã không xảy ra trong hiệp 2, khi Mỹ vẫn tấn công, tấn công và tấn công mãi. Thời gian trôi qua nhanh và VN vẫn đứng vững, kể cả khi thủng lưới thêm một bàn nữa vào cuối trận thì các cô gái của HLV Mai Đức Chung vẫn không buông xuôi đầu hàng. Họ chiến đấu như những đấu sĩ quả cảm. Họ lăn xả vào đối phương. Họ chơi một trận không thể nào quên. Và trên khán đài, với những góc đỏ rực cờ VN, hàng nghìn kiều bào của chúng ta đã luôn hô vang "Việt Nam, Việt Nam" át đi tiếng hô "USA, USA" của các CĐV Mỹ vốn đông hơn nhiều. Họ sát cánh bên đội tuyển, đã cho thấy tình yêu quê hương đất nước là thế nào.
Hành trình của chúng ta ở vòng bảng vẫn còn hai trận nữa, và một cách rất logic, nếu các nữ cầu thủ đã chơi tốt như thế ở trận đấu với Mỹ thì người hâm mộ cũng kỳ vọng họ sẽ chơi không tồi trước Bồ Đào Nha ngày 27.7 tới ở Hamilton, và Hà Lan trong trận cuối cùng vòng bảng ngày 1.8 ở Dunedin. Sự chênh lệch quá lớn trong bóng đá giữa các đội tuyển hàng đầu và các đội ít kinh nghiệm hơn đến từ "vùng trũng của bóng đá" không còn quá lớn như trước nữa. Những tỷ số kinh khủng như đã xảy đến với Thái Lan không còn lặp lại. Ngay cả Philippines, một đội bóng Đông Nam Á khác, cũng chơi không tồi trước Thụy Sĩ trong trận thua 0-2 ở ngày thi đấu thứ hai rõ ràng là một nguồn cảm hứng lớn cho tất cả.
Bình luận (0)