Mưa đầu mùa - Thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh

ngọn gió cựa mình trong cỏ ướt
cơn mưa đầu mùa thơm lừng hương đất
chút nắng hồng chạm vào ký ức
chiếc lá vàng rơi chạm tuổi thơ tôi

Mưa đầu mùa - Thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh- Ảnh 1.

Minh họa: Tuấn Anh

mưa đầu mùa gợi nhớ xa xôi
biết bao buồn vui những ngày thơ dại
ngày ấy yêu mà đâu dám nói
làm sao giấu được vẻ ngượng ngùng

em đi qua chiều dần buông
tóc ướt cong tròn trên má
mùi da thịt lẫn trong mùi hoa dại
đứng nhìn em nghe trời đất tỏa hương

đến bây giờ ngồi nhớ mông lung
đâu dễ có một thời thơ bé
một mảnh tình con của thời trai trẻ
mưa đầu mùa còn thơm dấu chân em. 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.