'Mùi' Hà Nội

17/02/2021 10:00 GMT+7

Có thể sau này tôi sẽ chẳng còn nhiều thời gian để chầm chậm hít hà từng thứ hương vị của Hà Nội nữa.

Mùi hương kỷ niệm

Hà Nội, mỗi ngóc ngách một mùi hương, một kỷ niệm.
Và thi thoảng, khi tình cờ ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng đó đây, tôi lại chợt nhớ về những ký ức nhỏ bé, những góc phố thân thuộc đã lâu chẳng còn ghé qua. Từ đằng xa trong bóng tối, gió thổi tan, bất cứ thứ gì nằm trong thành phố tràn xuống những cánh đồng và chảy dọc theo những bờ sông, nơi chỉ có cỏ cháy xém vì nắng và đất đen vì ẩm ướt.
Ký ức của tôi là hơi thở đậm vị đắng nồng xen chút ngọt ngào của từng tấc đất quê. Mọi mùi hương đã tan dần trong bóng tối và trong thành phố chỉ có gió mới có thể chạm tới khứu giác tôi. Giờ đây tôi vẫn vậy, vẫn đang đứng giữa lòng Hà Nội đấy, thế nhưng trong lòng lại gợn lên khi có dư vị nào đó thoảng qua.
Hà Nội nhiều mùi lắm, tôi chẳng thể đếm hết được. Tôi cảm thấy, mỗi đợt đông về lại khiến không khí thêm phần khô khan, và mùi gì cũng đậm đà hơn hẳn. Mỗi khi xuất hiện là nó lại ồ ạt chiếm hữu hoàn toàn khứu giác của tôi chứ chẳng còn thoang thoảng như Hà Nội mỗi ngày xuân hay chiều thu.
Có lần, khi trời nhập nhèm tối, trong khi chờ bạn tới đón sau giờ học thêm, tôi thả bước dọc phố Gầm Cầu. Vốn tính trầm lặng, chẳng ưa chốn đông người, tôi rẽ vào một ngõ nhỏ dưới chân cầu tối tăm. Tôi vừa đi vừa đếm, chỉ có bốn người đi bộ ngang qua tôi từ khi bước vào ngõ cho đến lúc thấy ánh đèn le lói phía bên kia.
Đột nhiên, tôi dừng bước, quay lưng lại. Vì một thứ hương vị của đường bột, của đậu xanh và vani. Nó ngầy ngậy, đậm mùi ngọt ngào của những chiếc bánh rán mẹ vẫn thường làm. Đã mấy năm rồi mẹ chẳng còn làm nữa vì bệnh xương khớp tuổi già. Tôi quay bước chạy ngược trở lại ngõ tối, cố gắng tìm nơi mùi hương ấy thoát ra.
Đó còn là mùi sực lên đến tận óc của những "bi" thuốc lào của các ông, các chú ngoài vệ đường như một văn hóa người Hà Nội. Một thứ mùi kinh khủng tôi đã sống chung từ ngày còn rất nhỏ bởi bố tôi cũng cũng hút thuốc lào. Nó ngột ngạt và gây cảm giác bức bối trong người. Dù có sống cùng nó biết bao nhiêu năm qua, nó có thể ập vào mũi tôi và khiến tôi phải quên ngay tức khắc những gì đang nghĩ để cố gắng thoát ra khỏi cái mùi khó chịu ấy.

Phố cổ là nơi rất dậy "mùi" Hà Nội

Ảnh Lưu Quang Phổ

Thời sinh viên vô tư

Đó còn là một mùi ấm nồng rất đỗi đặc biệt trong những tiệm sách. Những cuốn sách mới mang một thứ mùi không khó chịu chút nào, một mùi thơm tinh tế tỏa ra từ bìa sách. Đó là mùi “mới” rời xa khỏi lớp bụi và những vết ố vàng của giấy theo tháng năm. Đó là mùi của những tờ giấy mới in, mùi của bụi bặm bám vào từng trang giấy, mùi của học vấn, của kẻ lập dị, của nhà văn, của người mẹ đang tìm kiếm thứ gì đó để đọc trong kỳ nghỉ, hay của cậu học sinh đang bù đầu vì bài kiểm tra sắp tới ước rằng mình đang ở một nơi khác.
Hà Nội còn có mùi của những khu chợ sinh viên với rất nhiều hàng quán đủ loại từ đồ ăn đến áo mặc, chẳng thiếu thứ gì. Những khu chợ thế này chẳng có lấy một mùi hương đặc trưng vì cứ bước vài bước lại có một mùi hương mới chiếm lấy toàn bộ giác quan của tôi. Cảm giác sẽ như đắm chìm trong mùi nhựa đốt của những hàng đồ da giả, rồi lại bị choáng ngợp bởi mùi béo ngậy, bùi bùi của món ngô xào tép, của những xiên thịt nướng sả riềng thơm phức trên những viên than đỏ hồng.
Chắc sau này, khi đã trở thành một người lớn giữa lòng Hà Nội, bận tất bật mưu sinh cho cuộc sống đủ đầy, tôi sẽ chẳng còn nhiều thời gian để chầm chậm hít hà từng thứ hương vị của Hà Nội nữa. Nhưng sẽ có ngày, tôi chợt giật mình mà trở về quãng thời gian sinh viên vô tư như vậy bằng những dư vị, những thanh âm rất đỗi Hà Nội này..
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.