Tuy nhiên, sau một thời gian áp dụng, chính sách này buộc phải điều chỉnh theo quy định chung của cả nước. Theo hướng dẫn mới, vỉa hè chỉ được sử dụng tạm thời cho các mục đích không thường xuyên như sự kiện văn hóa, chính trị, đám cưới, đám tang, tập kết vật liệu để xây dựng và trông giữ xe với trường hợp cần thiết. Nếu như trước đây, nhiều tuyến đường cho phép người dân buôn bán, kê thêm bàn ghế cho khách ngồi, trưng bày hàng hóa, bảng hiệu trên vỉa hè thì sắp tới phải dọn dẹp, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt.
TP.HCM từ lâu được nhìn nhận là nơi có hoạt động kinh tế vỉa hè sôi động bậc nhất cả nước. Từ những xe hủ tiếu gõ, gánh trái cây, quán cà phê cóc đến các điểm bán hàng lưu động. Vỉa hè không chỉ là không gian giao thông mà còn là nơi mưu sinh của hàng chục nghìn lao động tự do. Phần lớn trong số đó là người nhập cư, lao động phổ thông, người lớn tuổi hoặc phụ nữ không có điều kiện tiếp cận thị trường lao động chính thức. Với họ, gánh hàng rong có thể là nguồn thu nuôi cả gia đình, như Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã chia sẻ trong buổi tiếp xúc cử tri mới đây. Người đứng đầu TP.HCM nhận định xử lý lấn chiếm vỉa hè là bài toán khó, muốn hiệu quả cần cách làm hài hòa.
Ở góc độ quản lý, việc sử dụng vỉa hè vào mục đích kinh doanh không thể diễn ra tự phát, lấn chiếm, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị, nhất là với thành phố hơn 14 triệu dân. Nhưng nếu chỉ đặt nặng yếu tố trật tự mà không tính đến sinh kế, hệ quả có thể là đẩy một bộ phận người yếu thế vào tình trạng bấp bênh hơn.
Kinh tế vỉa hè là một nét đặc thù và nhu cầu có thật của TP.HCM, nên cần chính sách đặc thù để quản lý, đưa vào nền nếp, thay vì cấm đoán. TP.HCM hoàn toàn có thể xây dựng đề án cho thuê một phần vỉa hè, thu phí sử dụng tạm thời. Khi được cấp phép rõ ràng, người buôn bán sẽ bớt tâm lý lo lắng, "chạy" lực lượng kiểm tra. Chính quyền địa phương vừa có nguồn thu vừa có cơ sở để kiểm soát diện tích, thời gian, ngành nghề.
TP.HCM nhiều năm qua xây dựng hình ảnh là thành phố văn minh, hiện đại, đi đầu trong cải cách và sáng tạo. Nhưng TP.HCM cũng được gọi bằng một cái tên thân thương khác là thành phố nghĩa tình. "Nghĩa tình" không chỉ là khẩu hiệu, mà còn phải thể hiện trong cách hoạch định và thực thi chính sách, đặc biệt với các nhóm dễ bị tổn thương. Một chính sách tốt không chỉ đo bằng số tiền thu được hay số biên bản xử phạt giảm đi, mà còn ở khả năng tạo cơ hội cho người yếu thế tham gia vào đời sống kinh tế một cách trật tự và bền vững.
Ở nhiều đô thị châu Á, kinh tế vỉa hè không bị xóa bỏ, mà được quy hoạch thành các tuyến phố ẩm thực, khu chợ đêm, không gian đi bộ kết hợp kinh doanh có kiểm soát. Với TP.HCM, bài toán vỉa hè không mới, nhưng mỗi giai đoạn phát triển lại đặt ra yêu cầu khác nhau. Trong hành trình hướng đến một đô thị thông minh, đáng sống, TP.HCM không thể bỏ qua yếu tố bao trùm xã hội.
Kinh tế vỉa hè vì thế không nên chỉ là câu chuyện thu phí hay lập lại trật tự, mà cần chính sách tổng thể, dung hòa giữa quản lý đô thị và bảo đảm sinh kế, giữa hiện đại và nghĩa tình. Khi tìm được điểm cân bằng ấy, vỉa hè TP.HCM sẽ không còn là vấn đề gây tranh cãi, mà trở thành không gian sống động, có trật tự và giàu bản sắc của một thành phố lớn.
Bình luận (0)