Bén duyên với nhiếp ảnh
Từ những ngày còn là nhân viên của Đoàn kịch nói Bình Trị Thiên cho đến khi trở thành cán bộ kỳ cựu của Hội VH-NT tỉnh Quảng Trị, ông Hồ Thanh Thoan âm thầm lưu giữ bằng hình ảnh cả một hành trình biến chuyển của quê hương qua những lần tách nhập tỉnh. Năm nay đã 73 tuổi, mái tóc bạc trắng nhưng ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong ông dường như chưa bao giờ nguội. Chiếc máy ảnh vẫn theo ông đến các sự kiện, các chuyến đi như một người bạn tri kỷ đã gắn bó hơn nửa đời người. Chính nhờ niềm đam mê được duy trì suốt hơn nửa thế kỷ, ông trở thành người lưu giữ ký ức bằng hình ảnh của nhiều thế hệ người Quảng Trị.

Ông Thoan cùng chiếc máy ảnh đã theo ông suốt những năm tháng tuổi trẻ
ẢNH: BÁ CƯỜNG
"Năm 1972, khi vào sống ở trại tạm cư tại Đà Nẵng, tôi nghĩ ra chuyện thuê máy ảnh để chụp hình kiếm sống. Ban đầu chỉ chụp cuộc sống của bà con, sau rồi ai thuê chụp đám cưới đám hỏi tôi cũng nhận. Hồi đó nhu cầu chụp ảnh nhiều lắm nên nhờ nghề này mà tôi kiếm được tiền", ông Thoan nhớ lại. Thời điểm ấy, ông Thoan đang là học sinh Trường Thiên Hựu ở Huế (nay là một phần cơ sở của Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế). Những đồng tiền kiếm được từ việc chụp ảnh từng khiến cậu học sinh say mê đến mức muốn gác lại chuyện học hành, nhưng rồi lời khuyên của mẹ đã khiến ông thay đổi.

Nghỉ hưu, ông Thoan vẫn mang theo chiếc máy ảnh đi khắp nơi để ghi lại những sự kiện quan trọng của quê hương
ẢNH: NVCC
"Mẹ tôi khuyên nên tiếp tục đi học để có bằng cấp, sau này có công việc ổn định hơn. Tôi nghe mẹ, trở về Huế học tiếp rồi tốt nghiệp. Sau đó, năm 1974, tôi thi vào Trường ĐH Nghệ thuật Huế, tốt nghiệp năm 1979 và làm việc tại Đoàn kịch nói tỉnh Bình Trị Thiên", ông Thoan kể. Công việc biểu diễn của đoàn kịch nói thường diễn ra vào ban đêm. Còn ban ngày, ông lại xách máy ảnh lang thang qua những cánh đồng, làng quê để chụp cảnh người dân lao động, sinh hoạt thường nhật… tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê.
Phóng viên ảnh bất đắc dĩ
Năm 1989, tỉnh Bình Trị Thiên tách thành 3 tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị và Quảng Bình. Một bước ngoặt mới trong sự nghiệp và cuộc sống mở ra với ông Hồ Thanh Thoan. Rời Huế trở về quê hương Quảng Trị giữa những ngày tỉnh nhà còn bộn bề khó khăn, ông mang theo không chỉ hành trang của một người nghệ sĩ mà còn là chiếc máy ảnh đã gắn bó nhiều năm. "Tôi suy nghĩ nhiều lắm, nhưng rồi vợ động viên rằng ở đâu mình cũng làm nghệ thuật, cũng cống hiến được cho quê hương, đất nước. Thế là tôi bán nhà ở Huế, đưa cả gia đình về Đông Hà, Quảng Trị sinh sống", ông Thoan nhớ lại.

Ảnh chụp Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 1991 - 1995
ẢNH: HỒ THANH THOAN

Lễ khởi công tôn tạo Thành cổ Quảng Trị năm 1992
ẢNH: HỒ THANH THOAN

Hai bức ảnh “xưa và nay” trên tuyến đường Hùng Vương (TP.Đông Hà cũ), được ông Thoan chụp ở hai thời điểm khác nhau
ẢNH: HỒ THANH THOAN
Thời điểm đó, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, hoạt động văn hóa - báo chí gặp nhiều khó khăn. Khi mới tách tỉnh, Báo Quảng Trị thành lập nhưng cơ quan chỉ có một chiếc máy ảnh cũ kỹ. "Trong khi tôi có máy riêng, mà thời điểm đó tỉnh mới thành lập nên sự kiện rất nhiều. Thành ra tôi giống như một phóng viên ảnh bất đắc dĩ, ảnh của tôi được dùng làm tư liệu khá nhiều", ông Thoan cười hiền.
Kỷ niệm khó quên nhất đối với ông chính là dịp tỉnh Quảng Trị tổ chức kỷ niệm 1 năm tái lập tỉnh. Khi ấy, một triển lãm ảnh về chặng đường phát triển sau tách tỉnh được tổ chức, nhưng do nguồn ảnh còn quá ít nên phần lớn ảnh trưng bày đều là tác phẩm của ông. "Nhìn ảnh của mình được treo lên cho mọi người xem, tôi vui lắm, cảm giác như mình góp được một phần nhỏ bé cho quê hương trong những ngày đầu gian khó", ông nói.
Từ đó, người nghệ sĩ ấy tiếp tục những chuyến đi. Từ các công trình mới xây dựng, sự kiện văn hóa, đời sống người dân cho đến những dấu mốc chính trị quan trọng của tỉnh…, tất cả đều được ông ghi lại qua ống kính. Trong giới văn nghệ sĩ Quảng Trị, ông được nhiều người tôn trọng không chỉ bởi sức sáng tạo bền bỉ mà còn bởi ký ức sống động về nhiều giai đoạn lịch sử mà ông từng đi qua.
Tại Quảng Trị, ông lần lượt công tác tại Trung tâm VH-NT tỉnh, Tạp chí Văn hóa rồi Tạp chí Cửa Việt (nay là Tạp chí Nhật Lệ). Ở vị trí nào ông cũng chưa bao giờ rời chiếc máy ảnh. Quãng thời gian ấy, ông tiếp tục ghi lại nhiều khoảnh khắc mà đến nay mỗi lần xem lại, người ta vẫn nhớ về một thời kỳ gian khó. "Tôi có thói quen chụp xong là in ảnh rồi cất trong những thùng đạn để bảo quản. Đến giờ gần như ảnh vẫn còn nguyên. Mỗi lần mở ra xem lại, mình thấy cả một thời kỳ gian khó của quê hương hiện lên trong đó", ông Thoan bộc bạch.
Hơn 50 năm cầm máy, người nghệ sĩ già vẫn lặng lẽ đi và ghi lại từng khoảnh khắc của quê hương. Không chỉ là người làm nghệ thuật, ông Hồ Thanh Thoan giờ như một chứng nhân của thời gian, người lưu giữ ký ức bằng hình ảnh về những lần đổi thay của một vùng đất từng đi qua chia tách, hợp nhất và đang trên đà phát triển mạnh mẽ.
Bình luận (0)