Người phụ nữ gần nửa thế kỷ chăm sóc hơn 700 ngôi mộ liệt sĩ ở TP.HCM

Dương Quỳnh Trang
Dương Quỳnh Trang
17/05/2026 11:13 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp đã gắn bó và chăm sóc hơn 700 ngôi mộ liệt sĩ. Không phải một ngày, một tháng, mà là hàng chục năm, đủ dài để một đứa trẻ trở thành người lớn, để mái tóc đen nay đã chuyển sang màu bạc.

Gần 50 năm trôi qua, từ khi còn là một cô bé 15 tuổi theo chân cha đi bốc mộ các liệt sĩ hy sinh ở cửa ngõ TP.HCM đến lúc mái tóc đã điểm bạc, bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp, 64 tuổi, là quản trang, ngày ngày vẫn lặng lẽ chăm sóc cho 729 ngôi mộ liệt sĩ.

Công việc của bà Hiệp không có ngày nghỉ, cũng không có khái niệm "hết giờ". Ở đó, giữa những hàng mộ thẳng tắp, bà gọi những người đã khuất bằng một cái tên thân thuộc: "mấy ông".

Người phụ nữ gần nửa thế kỷ chăm sóc hơn 700 ngôi mộ liệt sĩ ở TP.HCM- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp có gần 50 năm chăm sóc mộ liệt sĩ

ẢNH: HẢI MY

Một ngày bắt đầu bằng nén nhang

Một sáng tháng 5.2026, ánh nắng hắt xuống những hàng mộ trải dài, im lặng nơi nghĩa trang liệt sĩ huyện Hóc Môn, TP.HCM. Gió lùa qua những tán cây, mang theo mùi nhang khói quen thuộc.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp, người phụ nữ nhỏ nhắn, gương mặt khắc khổ, mái tóc đã pha sương, chậm rãi bước qua từng lối gạch. Bước chân bà chậm rãi, đều đều như thể đã thuộc lòng từng viên gạch, từng ngôi mộ nơi đây.

Dừng lại trước một ngôi mộ có lư hương bị nứt nhẹ, bà Hiệp cúi xuống chỉnh lại, tay khẽ vuốt phần cạnh sứ rồi lẩm bẩm như đang nói chuyện với người còn sống: "Để lát con thay cho ông nha, cái này nó bể rồi… chắc tại nắng quá".

Bà Hiệp cho biết đã gắn bó với nơi đây gần như cả một đời. Không phải một ngày, một tháng, mà là hàng chục năm, đủ dài để một đứa trẻ trở thành người lớn, đủ dài để mái tóc đen nay đã chuyển sang màu bạc.

Theo bà Hiệp, trước đó, bà tự nguyện đến quét dọn mà không đòi hỏi thù lao. Ghi nhận tấm lòng của bà, cơ quan chức năng đã ký hợp đồng thời vụ, tạo điều kiện cho bà chăm sóc mộ liệt sĩ tại nghĩa trang.

"Tính ra tui làm ở đây đã hơn 46 năm, từ hồi 17 tuổi tui bắt đầu ký hợp đồng cho xã, chưa kể trước đó có mấy năm đi theo ba", bà kể.

Người phụ nữ gần nửa thế kỷ chăm sóc hơn 700 ngôi mộ liệt sĩ ở TP.HCM- Ảnh 2.

Năm 1981, khi mới về làm quản trang, lương bà Hiệp 25.000 đồng/tháng, đến hiện tại là gần 5 triệu đồng/tháng

ẢNH: HẢI MY

Cứ đều đặn 5 giờ mỗi ngày, khi vừa thức dậy, việc đầu tiên bà Hiệp làm là đi thắp nhang cho các liệt sĩ. Bà nói: "Nó như một thói quen đã ăn sâu vào đời sống. Việc trước tiên tui làm trong ngày là hương khói cho mấy ổng, rồi quét dọn, coi có gì hư thì sửa sang, còn việc gì chưa làm thì làm tiếp cho các ông, các bác".

Công việc cứ thế lặp đi lặp lại mỗi ngày, không có ngày nghỉ, cũng không có khái niệm "làm thêm" hay "tan ca". 

Chiều buông, khi ánh nắng tắt dần, bà Hiệp đi lại giữa các dãy mộ, kiểm tra lại từng chỗ, rồi mới trở về nhà. Nhưng chưa kết thúc ở đó, sau khi nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn cơm, bà Hiệp lại ra nghĩa trang thắp nhang thêm một lần nữa, như một lời chào buổi tối dành cho những người đã khuất.

"Ngày nào cũng như ngày đó thôi", bà nói. "Tui không có nghĩ là công việc này nặng nhọc hay áp lực gì cả, ngày nào tui cũng xoay quanh chừng đó việc". Cách bà Hiệp nói nhẹ như không, nhưng ẩn trong đó là một sự bền bỉ mà không phải ai cũng có thể duy trì suốt gần nửa thế kỷ.

Từ một đứa trẻ theo ba đi bốc mộ

Ít ai biết rằng người phụ nữ đang lặng lẽ quét dọn nghĩa trang này đã gắn bó với nơi đây từ khi còn rất nhỏ. "Hồi 8 - 9 tuổi là tui đi theo ba rồi, ba tui đi bốc mộ liệt sĩ", bà kể và cho rằng tuổi thơ của mình không giống những đứa trẻ khác.

Thay vì đến trường, chơi đùa hay chạy nhảy, bà theo chân ba, chứng kiến những công việc mà nhiều người lớn còn e dè. Đến năm 15 tuổi, bà nghỉ học. Từ đó, cuộc sống gắn liền với nơi này như vốn dĩ phải thế.

Những ký ức về những lần theo ba đi bốc mộ vẫn còn in sâu trong trí nhớ bà, không phải như nỗi sợ, mà như một sự ám ảnh lặng lẽ. "Có lần bốc mộ lên, xương, răng, tóc vẫn còn. Có cái áo dính vô xương luôn... Nhiều lúc tui nghĩ khi người ta hy sinh, không thấy mặt người thân, chết như vậy… thấy đau lắm".

Có lẽ chính cảm giác "đau lắm" ấy đã giữ chân bà ở lại nơi này. Không phải là một quyết định rõ ràng, cũng không phải một lời hứa lớn lao, mà chỉ là một sự tiếp nối tự nhiên của những gì đã bắt đầu từ rất sớm.

Người phụ nữ gần nửa thế kỷ chăm sóc hơn 700 ngôi mộ liệt sĩ ở TP.HCM- Ảnh 3.

Bà Hiệp xịt nước, lau dọn vệ sinh cho các ngôi mộ liệt sĩ

ẢNH: HẢI MY

Năm 1981, khi mới về làm quản trang, lương bà Hiệp 25.000 đồng/tháng, đến hiện tại là gần 5 triệu đồng. Với đồng lương này, bà Hiệp phải vừa tiết kiệm lo cho mình và gia đình vừa dùng mua nhang, đèn và trái cây cho "các bác, các ông".

Với bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp, công việc này không chỉ là lao động để kiếm sống. Nó còn là một cách để hiểu và ghi nhớ những công lao của những người đã nằm lại.

Theo bà Hiệp, nghĩa trang này có 729 ngôi mộ, không phải ngôi mộ nào cũng có tên, có những ngôi mộ vô danh, không ghi lại được danh tính, không có thân nhân đến thăm.

Mỗi lần nhìn thấy những ngôi mộ vô danh như vậy, bà không phân biệt. Nếu thấy mộ bên cạnh có người đến thắp hương, mộ vô danh lạnh lẽo, bà sẽ chăm sóc thêm. "Sáng ra, mộ nào mình cũng thắp nhang hết. Những nén nhang nhỏ bé, nhưng đều đặn mỗi ngày, như một cách để những người đã khuất không bị lãng quên", bà nói, ánh mắt nhìn xa xăm.

Những ngày lễ lớn, nghĩa trang trở nên đông đúc hơn thường lệ. Người từ khắp nơi tìm về, mang theo hoa, trái cây và cả những ký ức. "Có người từ miền Bắc vô, có người ở đâu đó đến. Họ tới thăm viếng, thấy mình là họ ôm mình trước", bà kể thêm: "Họ nói cảm ơn cô nha, cảm ơn cô đã gắn bó biết bao nhiêu năm ở đây".

Những cái ôm đó, theo bà Hiệp, không cần nhiều lời. Nó là sự biết ơn, là sự gửi gắm, là niềm tin rằng ở nơi này, người thân của họ vẫn được chăm sóc. Có những người không tìm được mộ cụ thể, họ thắp nhang cho tất cả. "Những mộ vô danh, họ cũng chưng bông, rồi trái cây họ cũng chia sớt", bà nói.

Không khí trong những ngày ấy không chỉ là tưởng niệm, mà còn là nỗi thương. "Ngày 30.4, 27.7, 22.12 hằng năm thương lắm. Người ta nói hôm nay là ngày giỗ, mà không nhìn được ba mẹ, anh chị em… chỉ còn thân xác nằm đây thôi", bà nói, rồi bất giác im lặng.

Người phụ nữ gần nửa thế kỷ chăm sóc hơn 700 ngôi mộ liệt sĩ ở TP.HCM- Ảnh 4.

Bà Hiệp kéo ống nước, chuẩn bị vệ sinh cho các khu mộ

ẢNH: HẢI MY

Ở lại như một thói quen

Bà Hiệp nói, tuổi của bà ngày một lớn, có những ngày bà mệt, nhưng không nghỉ. "Đau bệnh cũng ra nghĩa trang. Tui cứ nghĩ nếu không có ai thắp nhang cho mấy ông là lạnh", bà Hiệp nói và cho biết có những lúc công việc nhiều, bà vừa làm vừa nói chuyện một mình.

"Tui nói trời ơi công việc nhiều quá, mấy ông phụ tui quản trang đi…", bà cười, giải thích: "Miệng nói vậy thôi nhưng tay vẫn làm". Trong câu nói nửa đùa nửa thật ấy là một niềm tin rất riêng. "Tui có cảm giác là mấy ổng thương mình, nên mình làm hoài không thấy mệt", bà Hiệp tâm tình.

Niềm tin ấy không cần chứng minh. Nó hiện diện trong cách bà tiếp tục làm việc mỗi ngày, trong việc bà có thể tự mình làm những việc nặng nhọc mà đôi khi chính bà cũng không hiểu vì sao làm được. 

"Có khi tui phân vân không biết nhiều việc vậy mình làm được không, mà 3 ngày sau tự nhiên làm được luôn. Như những chậu cây lớn, nặng, tui vẫn có thể tự xoay xở. Không biết sao làm được", bà nói, rồi cười nhẹ: "Chắc mấy ổng phù hộ".

Thỉnh thoảng, em gái bà Hiệp tranh thủ thời gian rảnh rỗi ghé phụ bà dọn dẹp nghĩa trang. Chị Nguyễn Thị Hương Sen, 38 tuổi (con gái út bà Hiệp) chia sẻ, sau này, khi mẹ già yếu, không còn sức khỏe để chăm sóc nghĩa trang này nữa, chị muốn được nối tiếp công việc của mẹ.

Người phụ nữ gần nửa thế kỷ chăm sóc hơn 700 ngôi mộ liệt sĩ ở TP.HCM- Ảnh 5.

Em gái bà Hiệp phụ dọn dẹp, chăm sóc nghĩa trang

ẢNH: HẢI MY

Gần nửa thế kỷ trôi qua, mọi thứ có thể đã thay đổi, con người, cảnh vật, cuộc sống bên ngoài nghĩa trang. Nhưng bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp vẫn ở đây, đi qua những hàng mộ mỗi ngày, lặp lại những công việc tưởng như đơn giản nhưng chưa bao giờ dễ dàng.

Không có kế hoạch nghỉ ngơi cụ thể, cũng không có ý định rời đi. "Chừng nào mình không còn công tác nữa thì lúc đó tính", bà nói, nhẹ như không. Nhưng trong câu nói ấy là cả một quãng đời đã gắn chặt với nơi này.

Chiều buông xuống, bà Hiệp cúi người, chỉnh lại một lư hương vừa bị nứt. Động tác quen thuộc, chậm rãi, cẩn thận. Bà khẽ nói, như vẫn luôn nói suốt nhiều năm qua: "Để con thay cho ông nha". Không ai trả lời, không có âm thanh nào ngoài tiếng gió và lá xào xạc...

Và ở nơi này, giữa 729 ngôi mộ liệt sĩ, có một người vẫn ở lại, không phải vì nghĩa vụ, cũng không phải vì một lý do lớn lao nào cần phải giải thích. Chỉ đơn giản là vì bà đã ở đây quá lâu, đủ để mọi thứ trở thành một phần của mình, một thói quen của trái tim.

Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hóc Môn (hay Đài tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng) ở xã Đông Thạnh, TP.HCM có tổng diện tích khoảng 14.804 m2, là nơi an nghỉ và tri ân 729 anh hùng liệt sĩ. Công trình được khánh thành ngày 27.7.2020, là địa chỉ tâm linh, giáo dục truyền thống cách mạng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.