Người tốt thật sự

04/10/2015 19:53 GMT+7

Từ ngày chúng tôi còn nhỏ, mẹ đã dạy rằng hãy cho đi khi mình còn có thể, hãy biết thương người mến vật bằng chính sự rung cảm của trái tim mình...

(TNTS) Từ ngày chúng tôi còn nhỏ, mẹ đã dạy rằng hãy cho đi khi mình còn có thể, hãy biết thương người mến vật bằng chính sự rung cảm của trái tim mình, đừng trốn chạy vì những lý do “tôi nghèo”, “tôi đang bận”, “tôi không muốn gặp rắc rối”... Vì nghèo, hay bận không hề đối lập với lòng tốt.

Ảnh: ShutterstockẢnh: Shutterstock
Bài học ấy theo chúng tôi đến tận bây giờ, khi đã trưởng thành và làm mẹ. Bài học vỡ lòng đó lại được truyền đạt cho thế hệ tiếp nối, rằng người tốt thật sự không phải chỉ biết yêu thương người thân ruột thịt của mình mà còn biết yêu thương, chia sẻ với mọi người.
Ngày ấy, lần đầu tiên quen biết chồng mình, tôi đã chọn anh khi chứng kiến anh giúp đỡ những người khó khăn, cô thế một cách vô tư. Tôi cũng nhìn thấy một “người tốt thật sự” khi anh lễ phép trả lời một bà cụ ăn xin và trân trọng đưa tiền bằng hai tay. Nếu tôi đánh giá cao sự tử tế anh dành cho tôi một thì tôi còn xem trọng việc anh cư xử tốt với những người xung quanh đến hai. Tôi tin rằng, những nét tính cách trong chuỗi nhân cách của con người như những mắt xích, có sự ảnh hưởng và liên quan mật thiết với nhau.
Tôi vẫn nhớ năm học lớp 12, một người thầy đáng kính của chúng tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Bác sĩ kết luận thầy chết do mất máu quá nhiều và bị bỏ lỡ thời gian vàng trong cấp cứu. Buổi chiều muộn ấy trên đường về nhà thầy bị xe tông, nằm bất tỉnh bên lề đường. Bao nhiêu người đi qua nhưng không ai dám đưa thầy đi cấp cứu vì sợ bị vạ lây. Sau đó rất lâu mới có một người đàn ông đưa thầy đi cấp cứu, nhưng thầy đã chết trên đường đến bệnh viện. Nhìn những giọt nước mắt của người mẹ, người vợ..., tôi hiểu rằng ngoài nỗi đau mất mát người thân còn có một nỗi đau lớn hơn, phát xuất từ sự vô cảm của con người.
Tôi cũng ngỡ ngàng khi đọc một mẩu tin, người bị nạn phải cố gượng dậy để tự gọi xe cấp cứu vì không ai giúp đỡ, dù có một đám đông hiếu kỳ đang vây quanh, chỉ trỏ bình luận nhưng tuyệt nhiên không một ai có ý định giúp đỡ.
Mới đây, dư luận sôi nổi vì câu chuyện một em học sinh cứu người mà phải chịu tù oan, dù giờ đây em đã được tự do. Có thể qua đó bản thân em và gia đình đã ít nhiều mất đi lòng tin vào cuộc đời nhưng tôi tin rằng với bản năng của một người tốt, em sẽ không quay lưng với những bất hạnh, đau đớn quanh mình và lại tiếp tục là một người tốt thật sự, vì vẫn còn rất nhiều người hiểu em, trân trọng em.
Riêng tôi, tôi sẽ dạy con tôi bằng chính bài học mà mẹ tôi đã dạy: Cỏ bao giờ cũng dễ mọc hơn lúa, làm người tốt luôn đòi hỏi thử thách và khó khăn. Cho dù con có gặp rắc rối hay có nhọc nhằn hơn khi giúp một ai đó thì hãy cứ cố gắng giúp đỡ họ trong khả năng của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.