Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển viết sách về thời thanh xuân

Dạ Ly
Dạ Ly
16/10/2019 06:09 GMT+7

Từ ngày bị bệnh mất giọng nói, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển dành hết thời gian, tình yêu cho con chữ. Và những cuốn sách cứ thế ra đời để ông có thêm niềm vui, động lực sống, mới đây là tập sách Phượng ca.

Nhắc về tuổi trẻ, mà nhất là thời trung học, ông bảo đó là khoảng thời gian vui vẻ, tươi đẹp nhất của đời người. Phượng ca (NXB Văn hóa - Văn nghệ phát hành) ghi lại những hồi ức vui vẻ trong giai đoạn 1959 - 1966, khi nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển học bậc trung học tại 2 trường THPT Trần Quý Cáp (Quảng Nam) và Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Những nhân vật, bạn bè được ông nhắc đến trong sách với cả tình cảm thương yêu, quý trọng.
“Thời trung học trong mỗi đời người là thời tươi đẹp nhất. Người ta sống say mê, không cần lo nghĩ đến bất cứ việc gì. Tâm hồn người ta trong sáng, vô ưu. Đó là bước đệm để ngày mai người ta tiến vào con đường trưởng thành”, ông bộc bạch khi nhắc về Phượng ca. Đây là cuốn sách mà ông góp nhặt cảm xúc trong rất nhiều năm, nhiều tháng trời mỗi khi nhớ về thời tuổi trẻ. “Nhưng ngày trước, tôi chỉ đưa ra "tiếp thị" trên hai báo Khăn Quàng Đỏ và Quảng Nam. Tập sách gần như là chỉ viết cho mình đọc. Gần đây sức khỏe sa sút, tôi không nói được tiếng nào càng làm cho lòng cảm khái. Chính vì vậy, tôi đưa Phượng ca cho NXB in để có thêm một đầu sách, một tiếng nói với đời”, nhạc sĩ thổ lộ.

“Tôi đã đi qua những trời mây trắng, những rẻ rúng phụ bạc của cuộc đời, tôi nhận ra một điều: Cái học và kiến thức đắc thủ từ cái học làm nên nhân cách, giá trị của con người. Tôi tiếc những năm ra đi làm việc, không còn có cơ hội đi học nữa, tôi đành học trong sách vở. Mấy chục năm đều thế. Ngày nào tôi cũng đọc trên 100 trang sách và càng đọc, càng thấy những điều mới lạ, dù là một cuốn sách rất cũ”.

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển

Đến khi ra mắt sách và được thế hệ các con, các cháu đón nhận qua cảm xúc gần gũi như chính những gì họ đang trải qua, nhạc sĩ cảm thấy hối tiếc. Ông thì thào: “Tôi tiếc vì trong nhiều năm qua, tôi không viết được nhiều ca khúc cho đời học sinh thơ mộng. Kèm theo tập sách này, có ca khúc Phượng ca của tôi viết cho các ca sĩ Tuyết Mai, Khánh Trâm, Tường Vi… hát. Nhớ nhất thời đi học là hình ảnh hoa phượng. Hoa phượng trong sách của tôi, trong âm nhạc của tôi hóa thành những con người cụ thể, vì đời mà phải nổi trôi. Phượng là loài hoa mà ta trót yêu ngày xưa. Tôi ước mong trong trái tim đã lão hóa của tôi vẫn còn bóng hoa phượng rực rỡ, hồn nhiên - mãi mãi như một đoạn đời tươi đẹp của mỗi chúng ta”. 
Đọc từng trang sách, người ta còn hoài niệm về thuở chớm yêu, mới biết yêu của nhạc sĩ và của chính mình thời trung học. “Tôi không gọi đó là tình yêu, tôi cũng không gọi đó là tình bạn thuần túy. Nó kết tinh lóng lánh, vượt lên cả tình yêu và tình bạn. Nó là chất ngọc của đời người. Tôi gọi đó là sự hòa quyện những cảm xúc trong sáng nhất, ban sơ nhất của mỗi đời người chúng ta. Nó thoáng qua ngắn ngủi, như có như không giữa đời người nhưng thật cao đẹp và thuần khiết…”, nhạc sĩ viết trong Phượng ca.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.