Nhàn đàm: Bên kia sông

Đào Thị Thanh Tuyền
Đào Thị Thanh Tuyền
08/11/2020 06:55 GMT+7

Mỗi ngày, từ ban công nhà nhìn ra sông Soài Rạp, bờ bên kia xanh dày màu lá, tôi thường tự hỏi: bên kia sông có gì? Cái suy nghĩ phải một lần qua sông cứ lởn vởn trong đầu mà chưa có dịp.

Một người bạn bảo tôi rằng, ngày xưa có chuyến tàu cao tốc đi dọc sông này đến tận Cần Thơ, bây giờ không còn nữa càng khiến tôi khao khát được một lần ngang, dọc những con sông trong cụm: Soài Rạp, Lòng Tàu - nơi tôi thường thấy hằng ngày những chiếc tàu chở đầy container hàng hóa xuất đi hay về bến.
Và, tôi đã có một ngày lang thang bên kia sông thuộc Nhơn Trạch, Đồng Nai với đường đi rất gần và thuận tiện, chỉ cách nhà tôi khoảng 6 cây số.
Từ nhà, tôi đón xe buýt số 20 đến bến cuối cùng. Theo một con đường nhỏ tôi vào bến đò Phước Khánh. Phà “mini” qua sông chỉ chở người và xe máy, không chở ô tô. 10 phút qua phà đủ để bạn nhìn ngắm tổng quát cửa ngõ đường thủy quan trọng của thành phố, nhịp sống sức vóc của một thành phố hơn chục triệu dân trên dòng chảy lặng lẽ, âm thầm nhưng mang trên mình nó trách nhiệm về kinh tế xuất nhập khẩu rất lớn.
Qua sông, tôi bắt một chiếc xe ôm. Hôm đó tôi đã có một hành trình vòng tròn. Từ bến đò Phước Khánh chúng tôi đi qua Vĩnh Thanh. Điểm đặc biệt là nơi đây có nhiều nhà thờ Công giáo với khoảng cách không xa nhau lắm, trên một trục đường. Chúng tôi đi dọc theo sông Ông Kèo. Hai bên đường vẫn còn rừng ngập mặn, tuy không nhiều. Giữa trưa mà không khí mát mẻ, dễ chịu. Người xe ôm nói với tôi rằng, ngày xưa nơi đây rừng âm u lắm, chỉ có cọp và cá sấu, con đường đang đi là đường mòn nhỏ hẹp. Vật đổi sao dời, giờ tìm đâu ra khí hậu, môi trường lý tưởng như ngày xưa?
Dừng lại một quán bên đường bán thủy sản, nước giải khát… Từ bên dưới sông một người xách lên chiếc lưới đầy cá, tôm còn sống vừa đánh bắt. Từ đây nhìn ra vàm sông Đồng Tranh, là nơi sông Ông Kèo đổ vào sông Đồng Tranh. Sông trưa man mác buồn, khiến người lữ khách vương một nỗi nhớ bâng khuâng. Tôi vẫn thường có cảm giác đó mỗi khi dừng lại bên một khúc sông trưa vắng trên bất kỳ nơi nào khắp miền đất nước. Sông miền Nam mênh mông, miền Trung sông nhỏ, hiền hòa; độ hùng vĩ, khúc khuỷu của những dòng sông ở miền Bắc luôn tạo cảm giác muốn thử thách đôi chân.
Qua Khu du lịch Bò Cạp Vàng, bên dưới một chiếc ghe xoay chiều theo dòng nước chảy, trên ghe, áo bà ba, chiếc nón lá làm nên bức tranh sông đẹp thanh bình, nên thơ. Chúng tôi qua vài khu công nghiệp, nhà máy xi măng, cảng than… Khung cảnh vắng lặng, êm đềm mà mang trong lòng nó là nhịp sống công nghiệp sôi động. Dễ hình dung bên trong kia là tiếng máy, tiếng xe ủi, tiếng gõ…
Đi để thấy cuộc sống là dòng chảy với nhịp đời sôi động, rồi chiếc cầu nối tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ hoàn thành mở ra nhiều cơ hội giao thương, phát triển kinh tế, rút ngắn thời gian con người tìm đến nhau. Đi là cách ghi lại để nhớ và chia sẻ với mọi người.
Thời gian lặng lẽ mà trôi nhanh mỗi ngày, quá nhiều điều để khám phá, chỉ cần qua bên kia sông thôi, đã thấy bao điều thú vị!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.