“Thần chết lảng vảng ngoài sân” - đấy là ý nghĩ của tôi, vào đêm con gái lớn phát hiện F0, nằm sốt li bì dưới nhà. Ba nó mang khẩu trang ngủ ngoài phòng khách để canh chừng con. Trên lầu, tôi cố gắng vỗ về trai nhỏ ngủ. Thằng bé té cầu thang, gãy tay phải ngay hôm sáng mùng một tết, trải qua hơn tháng rưỡi bất tiện khổ sở, ra vô bệnh viện như cơm bữa, mà giờ vẫn còn đau. Tôi nhắc con gái lớn: Cần gì cứ gọi mẹ, không cần lên tiếng vì con đã mất giọng. Mẹ thấy cuộc gọi của con thì sẽ xuống ngay. Mạnh mẽ lên nhé, đừng lo, có mẹ đây…
Đó cũng là cách tôi tự trấn an mình. Rồi thiếp đi. 0 giờ 30 phút, tiếng chuông điện thoại réo vang trong đêm vắng. Số lạ! Ai gọi giờ này chứ! Bạn chắc hiểu được cảm giác kinh hoàng khi thấy cuộc gọi giữa đêm? Tôi nghĩ ngay tới ba tôi, hiện đang về quê một mình, nằng nặc sau cả năm dài nhốt mình trong nhà phố chật chội của Sài Gòn..
Bên kia không lên tiếng. Chỉ có âm thanh gì đó tương tự như tiếng chó sủa. Rồi họ nhanh chóng cúp máy. Hẳn là ai đó nhầm số. Tôi lẩy bẩy xuống cầu thang, thăm chừng con gái mình. Con bé vẫn sốt mê man, thở từng hơi nhọc nhằn. Ai đó bảo, trẻ con thường ít trở nặng… Lạc quan và mạnh mẽ lên. Thế nhưng, khi nhìn con mình miệng khô khốc thở khò khè, dù đã cầu cứu bác sĩ quen từ chập tối, xung quanh căn phòng chất đầy thuốc thang, đồ uống… tôi vẫn thấy lòng thầm lén hoảng loạn.
Con gái tôi vốn gầy nhỏ, lại biếng ăn, thể trạng kém. Đứa trẻ phải đối mặt với Covid và cả di chứng hậu Covid ư? Thật xót xa quá. Rồi có khi cả nhà mình cũng không ai thoát, khi ra vô chăm sóc thế này… Tôi không dám nghĩ thêm. Mới hôm qua, tôi còn chủ quan ôm con, khi nó đã có dấu hiệu bệnh…
Dưng không thấy nước mắt tôi cứ muốn rơi xuống. Căn bệnh từ đâu ập tới, lành dữ chưa ai biết trước số phận, chỉ mong sao tất cả bình an qua cái đận này.
Khoảnh khắc ấy, tôi mới thấu hiểu nỗi tuyệt vọng sợ hãi của bạn bè, người quen đã dính bệnh ngay thời kỳ đỉnh. Khi mà y tế lẫn các thứ thực phẩm, thuốc men đều khan hiếm, giãn cách, khó mua, mọi sự trợ giúp đều ít ỏi. Hẳn họ còn suy sụp hơn chúng tôi lúc này biết bao nhiêu, và đã can đảm dựa vào chính mình để vượt qua từng ngày một…
Tôi cố gắng dỗ lại giấc ngủ chập chờn. Bỗng giật mình nghe tiếng cửa cuốn hú lên vì cúp điện. Lò mò trong đêm tối, tôi nhận ra mình đã quên chuẩn bị cho tình huống bất ngờ: cây đèn sạc nằm lẫn ở đâu không thấy, chỉ còn mỗi hộp nến thơm khá nồng mùi. Thảm nhất là điện thoại cũng sắp hết pin. Tôi luýnh quýnh nắm tay đứa nhỏ đã thức giấc, thì điện thoại lại có cuộc gọi đến. Là con gái lớn cũng đang hoảng sợ dưới nhà!
Trong bóng tối mịt mờ, cả nhà tôi rợn người khi nghe tiếng còi xe cứu hỏa hú lên từng đợt. Vậy là cháy ở đâu đó gần lắm nên điện mới cúp. Trong thứ ánh sáng lờ nhờ tạm bợ ấy, tôi cố gắng giữ cho giọng mình bình thản nhất, trấn an và chăm sóc cho lũ trẻ.
Phải gần sáng mới có điện trở lại, bớt nóng bức để con tôi tiếp tục dỗ giấc. Chuông báo thức vang lên, con trai tôi quờ quạng bật dậy. Trải qua một đêm chập chờn, bất an, thằng bé mệt mỏi nằm vật xuống tiếp tục liu thiu ngủ ráng. Trước đó con vẫn kịp nói “Mấy giờ rồi mẹ ơi, con muốn đi học”…
Chỉ thế thôi, là tôi hiểu, đã là một ngày mới, và may mắn biết bao khi chúng tôi vẫn còn được bên nhau thế này.
Bình luận (0)