Chậu mai tôi mua từ một nhà vườn Thủ Đức đã lâu, bẵng đi vài ba ngày bận rộn quên chăm bón tưới tắm, cây như hờn giận rụng muôn lá lả tả khô trên dải ban công hẹp. Xót xa nhìn cành nhánh quắt lại, tôi bẻ thử một cọng nhỏ nghe giòn rụp, vội vàng tưới nước. Vậy mà ba hôm sau, mầm lá chi chít vươn ra rồi trổ vô số nụ, chẳng khác nào sự hồi sinh kỳ diệu. Mai nở bung dịp tết dương lịch, như nhắn nhủ thấy mùa xuân.
Bấm đốt ngón tay nhẩm tính, xuân sẽ kéo dài hơn, ngày đầu năm dương lịch "gối đầu" lên những ngày cuối năm âm lịch, cách quãng đến gần hai tháng. Trong thời gian ấy, kể từ khi phảng phất hơi giá lạnh dịp Giáng sinh, giai điệu nhạc xuân đã ngày ngày vang vọng ở khắp nơi giục giã tất bật mọi nhà. Không chỉ kéo dài với muôn cảm xúc, năm Ất Tỵ như một bản trường ca mà đoạn khúc mỗi mùa ăm ắp cung bậc buồn vui. Để dần về cuối, thời gian vụt nhanh thoáng chốc, ngoảnh đi ngoảnh lại nghe hơi Bính Ngọ sắp đến bên thềm!
Cũng trong những ngày này, nhân gian lại thêm một mùa sắp xếp gom tém chuẩn bị cho những ngày Tết Nguyên đán viên mãn sum vầy. Giữa khoảnh khắc giao mùa bận rộn, tôi tự dưng nhớ đến những mùa xuân tuổi thơ và sự tiếp nối kỳ diệu của bao lứa thanh xuân, qua mỗi năm trôi đi mỗi khác. Đó là dấu ấn trong tâm tưởng, là ký ức mà nếu không có nó với những câu chuyện buồn vui năm nảo năm nào vẳng lên giữa bàn ăn ngày tết của mỗi gia đình, sẽ khó thấu cảm và nhận dạng được đường nét những ngày tháng tới của tương lai.
Vì thế, trong buổi sáng, tình cờ nghe lại bản nhạc Pháp nổi tiếng: La chanson d'orphée mà nhạc sĩ Phạm Duy chuyển ngữ với lời Việt là Bài ngợi ca tình yêu, có mấy câu "… Và rồi thời gian sẽ biến lùi dần/Mùa xuân ở mãi nơi này/Trời cho lứa đôi" ghi dấu nét đẹp của tình yêu giữa cõi đời và những mùa xuân đi qua kiếp người, tự dưng thấy hiển hiện một góc trời ai cũng từng và sẽ trải qua, ấy là sự nảy nở tươi đẹp, kể cả sắc màu hạnh phúc xen lẫn khổ đau. Giữa cõi nhân sinh, có lẽ chẳng ai bước qua nó mà không có khoảnh khắc đọng lại, nhớ về. Kỳ lạ là trong nhạc phẩm Đóa hoa vô thường, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng viết hai câu xuất thần: "Mùa xuân trên những mái nhà/Có con chim hót tên là ái ân". Giữa bản hòa tấu giao mùa của trời đất, mới thực sự cảm nhận, hình dung sự gắn kết của mùa xuân và tình yêu đôi lứa một cách ý nghĩa, sâu đậm nhất.
Mùa xuân ấy, tôi nghĩ dù bạn thấy rõ bóng dáng giữa đất trời hoặc trong thi ca âm nhạc, thì cũng tụ về trong ước vọng may mắn an lành. Bởi, suy cho cùng nhịp đập cảm xúc từ trái tim người mới chính là sự đo đếm hoàn mỹ nhất nét đẹp của thế gian!
Bình luận (0)