Tình nhỏ làm sao quên
Bị đánh thức bởi cơn mưa đêm cuối mùa khô ở Sài Gòn, ra khép cửa sổ mà gió ào vào mặt, mang theo cả hơi lạnh sương đêm lẫn mùi mưa, tỉnh cả ngủ. Rồi nằm thao thức, nhớ Hà Nội. Biết bao đêm mưa thế này đã đi qua trong cuộc đời rồi nhỉ?
"Cơn mưa đầu anh nhớ về em, cơn mưa trong tim anh nhớ về với mẹ". Hình ảnh những bong bóng mưa phồng lên rồi vỡ toang trong vũng nước, dưới hiên nhà, ngắm mưa đang nô đùa trong hoan ca, nghe những âm thanh rào rào của mưa mùa hạ. Hình như là mưa đầu mùa, hạt nhỏ long lanh, đầu trần nắm tay em đi trong mưa mà nghe lòng dội lên niềm hạnh phúc. Vị thanh tân của nụ hôn đầu.
Em cứ để cho màn mưa tắm gội, đưa hai tay hứng những giọt trời rồi hất tung lên, để đắm chìm trong vô vàn hạt nước li ti óng ánh. Bữa đó rủ em trốn học, đi dọc bờ hồ Thủ Lệ, chẳng làm gì chỉ cầm tay nhau nghe tiếng mưa, mặc kệ áo quần sũng nước. Rồi quay vào lớp học, mặc kệ thầy cô bạn bè nhìn ngó, để hình hài cho nụ tình mới chớm hong khô.
Anh lại nhớ cơn mưa lần đi thi tốt nghiệp. Hình như là bão số 6, cây cối đổ ngả nghiêng khắp phố phường Hà Nội. Những cây cổ thụ già không chịu nổi giông tố, nằm vắt ngang đường. Lũ học sinh đạp xe áo mưa choàng đơn sơ, luồn lách dọc ngang để đến kịp giờ thi. Bước vào phòng thi mà quần xắn cao, áo loang loáng nước. Chỉ có nụ cười trong trẻo là bùng nở trên gương mặt, vui vẻ hồn nhiên mà nghĩ đến tương lai. Có sao đâu, mưa bão nào ngăn được niềm hứng khởi từ trái tim khi đã có một bóng hình để thương để nhớ?
Ngày đó, khi nhìn những vệt mưa bay theo cơn gió, mình hay đọc cho nhau bài thơ của Tế Hanh, em có nhớ không? “Cơn bão nghiêng đêm. Cây gãy cành bay lá. Anh nắm tay em. Cùng qua đường cho khỏi ngã”.
Rồi, như tất yếu của tình yêu, bàn tay tự tìm đến bàn tay, rồi lồng vào nhau. Xiết chặt. Phút giao hòa đó, có trời đất chứng minh, và những hạt mưa là khán giả đang hoan hỉ cười trong niềm hạnh phúc.
|
Rồi Tết đến, kéo theo thời tiết lạnh và những cơn mưa phùn lê thê, ẩm ướt. Phố phường cũng rêu phong cũ kỹ hơn. Chỉ có những cánh hoa đào và gánh hàng hoa mang lại chút khí sắc, để lòng người còn thấy bóng dáng mùa xuân. Lúc đó, mặc ấm và quàng khăn, mình lại xuống phố, dắt díu nhau qua ngõ ngách thị thành, ăn bát bún ốc, uống tách cà phê rồi ngắm mưa bay bay, bóng người nhòa trong màn mưa, như ảo ảnh.
Cơn mưa nào vĩnh viễn
Em khe khẽ đọc câu đồng dao: “Trời mưa to không lo ướt áo/Trời mưa nhỏ lấy cỏ mà che”. Rồi em hỏi anh: “Sao cỏ mà che mưa được nhỉ?” Anh cười, là hình ảnh thế thôi, nghĩa là cơn mưa chỉ là dư vị, có đấy mà không đấy, chỉ đủ ướt hồn người trong hoang hoải nhớ nhung. Có cơn mưa nào là vĩnh viễn đâu? Mưa to đến mấy rồi cũng phải tạnh. Để còn đón mặt trời, cho sự sống bốn mùa tiếp nối, đó mới là vĩnh cửu nghe không.
Xa ngái đường trần, đi cũng được hơn bốn chục năm, những cơn mưa vẫn đồng hành cùng anh như bạn đường tri kỷ. Những năm tháng ở đất khách quê người, nơi có những mùa mưa đằng đẵng, anh nhìn hạt mưa rơi trên rừng núi hay trước hiên nhà, mới hiểu câu hát ngày xưa. “Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa…”.
Hạt mưa rơi xuống đất, thấm vào mạch nguồn, rồi đổ ra sông, ra bể. Rốt cuộc chúng sẽ được đoàn tụ, hoan ca. Còn anh với em, đến khi nào đây? Chừng đó, liệu còn mạnh mẽ can trường bước đi trong mưa hay lại co ro ngồi góc nhỏ mà nghe âm hưởng xưa vang vọng trong tiếng thở dài của mùa Xuân đang đi qua.
Anh tin, mình sẽ lại đoàn viên trong những cơn mưa Hà Nội. Nỗi day dứt khắc khoải đợi mong sẽ trở thành động lực hồi sinh. Mình sẽ lại được nhìn mưa dưới hàng hiên tí tách. Rồi, như tất yếu của tình yêu, bàn tay lại tìm đến bàn tay, rồi lồng vào nhau. Xiết chặt. Phút giao hòa đó, có trời đất chứng minh, và những hạt mưa là khán giả đang hoan hỉ cười trong niềm hạnh phúc.
|
Bình luận