Nhói lòng với câu nói: 'Ngoại ơi, dẫn con lên vay tiền để con đi học'

Thảo Duyên
Thảo Duyên
18/12/2025 14:47 GMT+7

Câu nói đầu tiên của nữ sinh viên ở TP.Đà Nẵng sau khi nhận giấy báo trúng tuyển không phải là tiếng reo vui, mà quay sang bà ngoại, khẽ nói: "Ngoại ơi, dẫn con lên vay tiền để con đi học".

Ở tuổi 18, ngoài ước mơ "được đi học để đổi đời", Đỗ Thị Hoàng Ngọc (thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền, TP.Đà Nẵng) chỉ có tuổi thơ thiếu vắng sau khi cùng bà ngoại đi qua chặng đường nhọc nhằn.

Chưa một lần được gọi 'ba ơi', 'mẹ ơi'

Em Đỗ Thị Hoàng Ngọc sinh ra đã không biết mặt cha. Mẹ đi lấy chồng từ khi em mới vừa 18 tháng. Trước đó, từ lúc 14 tháng tuổi, Ngọc đã được bà ngoại là Lê Thị Tư (năm nay 63 tuổi) bồng bế, nuôi nấng, chở che. Từ đó đến nay, trong cuộc đời em chưa từng cất tiếng gọi ba hoặc mẹ mà chỉ có 2 tiếng thân quen: "Ngoại ơi!".

Ngoài ướcmơ học để đổi đời, tuổi 18 của nữ sinh chỉ có 2 tiếng "Ngoại ơi" - Ảnh 1.

Nữ sinh 18 tuổi Đỗ Thị Hoàng Ngọc bật khóc khi kể về cuộc đời mình

ẢNH: THẢO DUYÊN

Căn nhà nhỏ của hai bà cháu nằm giữa cánh đồng thôn An Dưỡng. Trước sân, bà Tư đang phơi những bao lúa thuê vừa gặt xong cho người ta.

Không có đất đai canh tác, cũng chẳng có nghề nghiệp ổn định, bà sống bằng những ngày cuốc mướn, làm thuê, ai kêu gì làm nấy. Từng đồng lẻ gom góp lại, bà dành hết cho đứa cháu gái gầy gò nhưng ham học.

"Tôi có đứa cháu đó, nuôi từ lúc 14 tháng tuổi đến giờ. Ba hắn bỏ đi biệt xứ, mẹ hắn gắng gượng được thời gian rồi cũng đi bước nữa từ khi hắn vừa tròn 18 tháng tuổi. Từ đó đến nay, có mỗi hai bà cháu dựa dẫm nhau…", bà Tư nói, giọng nghẹn lại.

Căn nhà nhỏ năm xưa vẫn ở đó, chứng kiến từng bước chân đầu đời của Ngọc, từng nét chữ vỡ lòng, từng mùa khai giảng và cả hành trình nuôi một giấc mơ đại học tưởng chừng quá xa vời.

Nuôi cháu học hết cấp 2 đã là cả một nỗ lực lớn với bà Tư. Bà từng nghĩ, chừng đó thôi cũng đủ để Ngọc ra đời mưu sinh. Bà thương cháu, nhưng cái nghèo cứ bào mòn dần sức lực và hy vọng.

"Học hết cấp 2 là mừng lắm rồi, nghỉ học đi làm đi con, chứ tiền mô mà học nữa…", bà từng nói với Ngọc trong nỗi bất lực.

Ngoài ướcmơ học để đổi đời, tuổi 18 của nữ sinh chỉ có 2 tiếng "Ngoại ơi" - Ảnh 2.

Đại học là con đường duy nhất để nữ sinh 18 tuổi "viết" lại cuộc đời mình

ẢNH: THẢO DUYÊN

Nhưng Hoàng Ngọc hiểu hơn ai hết hoàn cảnh của mình. Em không cho phép bản thân đầu hàng số phận. Hè năm vào lớp 10, khi bạn bè còn vui chơi, Ngọc lặng lẽ xin đi làm công nhân để kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo chi phí đầu năm học. Những ngày đi làm công nhân là ngày nữ sinh không thể nào quên.

"Công việc thì cực lắm. Nhưng em chỉ nghĩ đơn giản là phải có tiền để đi học nên bản thân em không ngừng cố gắng", nữ sinh tâm sự.

Cô Lưu Thị Thuyền (giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Hoàng Ngọc tại Trường THPT Hùng Vương), cho hay 3 năm THPT của Ngọc trôi qua bằng sự chắt chiu của bà ngoại, sự sẻ chia của thầy cô, bạn bè và trên hết là nỗ lực bền bỉ của chính em. Đã có lúc em nghĩ đến chuyện nghỉ học để đi làm. Nhưng rồi giấc mơ đại học chưa bao giờ tắt.

Ngoài ướcmơ học để đổi đời, tuổi 18 của nữ sinh chỉ có 2 tiếng "Ngoại ơi" - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Tư trầm ngâm khi cầm giấy báo trúng tuyển đại học của cháu ngoại

ẢNH: THẢO DUYÊN

"Cô bé rất hiền lành, ngoan ngoãn và đặc biệt là rất ham học. Nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, em từng phải xuống Khu công nghiệp Tam Thăng xin làm tạp vụ. Do chưa đủ tuổi lao động nên không thể làm lâu dài. Tôi rất mong ai đó sẽ dang rộng cánh tay để cưu mang em ấy, giúp em hoàn thành ước mơ của chính mình", cô Thuyền tâm sự.

Tuổi 18 với giấc mơ được đi học

Ngày Đỗ Thị Hoàng Ngọc nhận tin trúng tuyển vào Trường ĐH Luật (ĐH Huế), 2 bà cháu đã ôm nhau khóc. Khóc vì vui, vì ước mơ tưởng chừng không với tới đã thành hiện thực. Nhưng niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang, khi thực tế nghiệt ngã đã kéo 2 bà cháu về với hiện tại.

"Đậu thì đậu đó, nhưng tiền mô mà đi học hở con? Hay thôi, nghỉ đi…", bà Tư nói với Ngọc trong nước mắt.

Những lời ấy như vết cứa sâu vào trái tim cô bé vừa tròn tuổi 18. Nhưng Ngọc không trách bà, cũng không trách số phận. Em lặng lẽ tìm hiểu các chính sách hỗ trợ sinh viên, dò hỏi khắp nơi, rồi đánh bạo nói với bà: "Ngoại ơi, dẫn con lên vay tiền theo chính sách hỗ trợ sinh viên để con đi học. Ra trường rồi con làm để trả, con không nghỉ học đâu ngoại ơi!".

Ngoài ướcmơ học để đổi đời, tuổi 18 của nữ sinh chỉ có 2 tiếng "Ngoại ơi" - Ảnh 4.

Dáng người nhỏ nhắn nhưng Hoàng Ngọc có một ý chí bền bỉ

ẢNH: THẢO DUYÊN

Thấy được sự quyết tâm của cháu gái, 2 bà cháu dắt nhau lên xã, nhưng rồi không vay được vì một số lý do. Ngọc buồn, sợ không thể đi học, nhưng bà Tư lại buồn hơn gấp bội.

Bà Tư kể câu chuyện của cháu cho hàng xóm nghe. Người thương, người xót, mỗi người góp một ít. Gom góp được chút tiền, chẳng thấm vào đâu với chặng đường đại học dài phía trước, nhưng đủ để Ngọc bước lên chuyến xe buýt rời quê ra TP.Huế nhập học.

Hành trang của Ngọc vào đại học chỉ là một túi quần áo cũ và chiếc cặp sờn quai. Em mang theo đúng số tiền lệ phí đầu năm và 800.000 đồng tiền trọ. Học phí kỳ đầu vẫn còn đó, chưa biết xoay xở ra sao. Nhưng, điều lo lắng nhất vẫn là chặng đường dài phía trước, bởi những lo toan ấy không thể đong đếm được với độ tuổi của mình.

"Em phải đi, em mới biết mình đi được tới đâu. Em tin chỉ cần cố gắng và tiết kiệm, em sẽ theo đuổi được ước mơ học hết đại học. Chỉ có học mới giúp em tự "viết" lại cuộc đời mình", Ngọc nói.

Ngoài ướcmơ học để đổi đời, tuổi 18 của nữ sinh chỉ có 2 tiếng "Ngoại ơi" - Ảnh 5.

Chặng đường phía trước với Hoàng Ngọc còn lắm chông gai

ẢNH: THẢO DUYÊN

Giờ đây, Hoàng Ngọc đã chính thức trở thành sinh viên ngành Luật Kinh tế (Trường ĐH Luật – ĐH Huế). Cuộc sống sinh viên của em là chuỗi ngày thiếu thốn. Không có xe, mỗi ngày em cuốc bộ hơn 2 km đến giảng đường, bất kể nắng mưa.

"Ngoại đã khổ vì em quá nhiều rồi. Nếu giờ em nghỉ học thì công sức bà nuôi em bao năm coi như bỏ biển. Em muốn học để tự mở ra cuộc đời sáng hơn cho mình và cho chính ngoại", ánh mắt Ngọc ánh lên niềm tin.

Huế vào đông, mưa lạnh. Phòng trọ của cô bé chỉ có bốn bức tường trống trơn, một chiếc giường gỗ ọp ẹp, cái chiếu cũ và tấm mền mỏng mang từ quê ra. Không có áo ấm, em khoác tạm chiếc áo chống nắng đã sờn.

"Mặc vậy em có lạnh không?", chúng tôi hỏi. Ngọc đáp: "Dạ không sao ạ, lạnh quá thì em mặc chồng thêm nhiều quần áo".

Ở tuổi 18, khi bạn bè có nhiều điểm tựa và ước mơ đủ đầy, còn Đỗ Thị Hoàng Ngọc chỉ có duy nhất một điều để bấu víu đó là ước mơ học để đổi đời. Sau lưng em, bóng dáng bà ngoại lưng còng cả đời lặng lẽ hy sinh cũng chỉ mong cháu gái có một tương lai tươi sáng hơn...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.