NSND Đào Bá Sơn: Bỏ điện ảnh chắc tôi chết đói

20/05/2022 09:11 GMT+7

Cuộc đời và chặng đường hoạt động nghệ thuật với nhiều thăng trầm đã được NSND Đào Bá Sơn trải lòng cùng MC Quyền Linh trong chương trình Du hành ký ức.

NSND Đào Bá Sơn đã dành cả cuộc đời mình để cống hiến cho điện ảnh

chụp màn hình

Nhiều lúc mơ ước mình có khuôn mặt thật Việt Nam

NSND Đào Bá Sơn là sinh viên khóa 2 của Trường Điện ảnh Hà Nội từ năm 1973 đến 1977. Cuối năm 1983, ông chính thức chuyển vào sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Đến nay, nghệ sĩ Đào Bá Sơn đã có 45 năm làm diễn viên và 34 năm làm đạo diễn. Ông gặt hái 16 giải thưởng quốc gia, trong đó có 3 giải Đạo diễn xuất sắc. Ngoài làm diễn viên, đạo diễn, Đào Bá Sơn còn giảng dạy tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, đào tạo nên nhiều thế hệ nghệ sĩ thành danh.

Đào Bá Sơn được nhà nước trao tặng danh hiệu NSND năm 2011

chụp màn hình

Con đường đến với điện ảnh của NSND Đào Bá Sơn rất ngẫu nhiên, theo lời ông là có một lực đẩy vô hình. Ông kể: "Hồi đấy có một ông bán kẹo kéo gần nhà bảo tôi rằng thấy chỗ trường điện ảnh đang tuyển học diễn viên, thấy ngoại hình tôi hợp nên bảo tôi đến đó học. Ông ấy còn chỉ địa chỉ trường cho tôi. Khi lên, tôi thấy trường đông lắm, toàn con trai con gái rất xinh đẹp nên tôi không dám thi vì thiếu tự tin. Lúc đấy mình nghĩ điện ảnh thời đó là một cái gì cao siêu lắm, mình thì sống là là mặt đất, trần tục như thế thì làm sao mơ ước được. Sau đó, có mấy anh em nhờ tôi đóng vai phụ cho những tiểu phẩm của họ, đến ngày thứ hai thứ ba như thế mình mới dám tự tin đi thi".

Lúc mới vào nghề, nhờ chiếc mũi cao, mái tóc xoăn nên nam nghệ sĩ thường được giao những vai sĩ quan Mỹ, Pháp

chụp màn hình

Một chàng trai người Việt nhưng khi bắt đầu đóng phim, Đào Bá Sơn lại vào vai toàn nhân vật người nước ngoài. Theo nam nghệ sĩ gốc Hà Nội, ngay sau khi tốt nghiệp ông đã được mời đóng vai Tây. Thậm chí, khi các đạo diễn đến mời phim, ông đã biết chắc chắn mình sẽ đóng vai Tây. "Không giết người cũng cướp của, đốt làng phá xóm, hãm hiếp... riết về sau mình sợ không muốn đóng những vai đó. Một nỗi sợ hãi nữa là mình phải nhuộm tóc, phim nào cũng phải nhuộm tóc vàng. Thời đấy làm gì có thuốc nhuộm như bây giờ, phải nhuộm bằng oxy già. Mình rụng tóc rất nhiều cũng chính vì vậy. Thật ra hồi đó nhận được vai Mỹ, vai Tây gì cũng mừng lắm, nhưng đến vai thứ 5, thứ 6 thì bắt đầu mình chán. Nhiều lúc nhìn vào trong gương, tôi mơ ước mình có khuôn mặt thật Việt. Mình tìm hiểu xem có cách gì để tóc mình đừng xoăn, chiếc mũi mình tẹt xuống thì sẽ rất nhiều vai chính. Nếu hồi đó có chỉnh sửa mũi, chắc tôi sẽ đi chỉnh liền cho mũi tẹt xuống, tóc thẳng ra, với hy vọng mình có những vai người Việt. Ngày xưa nếu được khen đẹp trai thì được nhưng nói tôi giống Tây thì mình đau lắm", ông tâm sự.

Khi đã ở tuổi ngoài 40, Đào Bá Sơn mới được mời đóng vai người Việt đầu tiên trong bộ phim Hãy tha thứ cho em

chụp màn hình

Theo lời nam nghệ sĩ, mỗi khi đóng phim ông không bao giờ mời người thân hay bạn bè đi xem. Bởi theo Đào Bá Sơn, vì toàn đóng vai ác nên ông sợ mọi người xem chỉ thêm chán ghét. Thậm chí, con gái ông ngày nhỏ từng rất ghét, xa lánh cha vì xem cảnh ông giết người trong phim. Nghệ sĩ sinh năm 1952 bộc bạch: "Tôi nhận ra rằng nhân vật tôi đóng trong phim đã trở thành ký ức rất kinh khủng hằn vào trong ký ức của con. Trong mắt con khi ấy tôi là một kẻ độc ác, tuổi thơ của con làm sao phân biệt được đây chỉ là phim. Đó là một tác động rất mạnh mẽ để tôi không làm diễn viên nữa, sẽ không đóng Tây, đóng Mỹ gì nữa. Sau này tôi về hãng phương Nam chỉ làm trợ lý, làm phó cho đạo diễn Hồng Sến để trở thành một đạo diễn. Tôi hạn chế tối đa việc đóng phim".

Đóng phim không bao giờ dám hỏi tiền là bao nhiêu

Đến nay, nghệ sĩ Đào Bá Sơn đã có 45 năm làm diễn viên và hơn 30 năm làm đạo diễn

chụp màn hình

Trong dòng ký ức, đạo diễn Đào Bá Sơn nhớ về thời thơ ấu. Ông tiết lộ từ ngày nhỏ bản thân đã rất đam mê xem phim, đọc sách. Tuy nhiên, rất ít khi ông được cho tiền mua vé xem phim mà chỉ toàn đến rạp rồi đứng đợi người ta mở cửa cho vào khi phim gần hết. Có những lần ông đứng chờ mãi, đến khi được vào rạp thì phim đã chiếu xong.

"Lúc đấy tôi 11 tuổi, lần đầu tiên mình phát hiện ra là con đường từ rạp về nhà mình sao mà xa đến thế. Kỷ niệm của tôi với điện ảnh là cả một tình yêu từ thuở ấu thơ rồi. Nó như một động lực thôi thúc mình để mình có thể hy sinh tất cả, chấp nhận. Thậm chí ngày xưa khi người ta mời phim, không bao giờ mình hỏi vai là như thế nào, không bao giờ dám hỏi tiền là bao nhiêu. Người ta cho bao nhiêu thì mình nhận, người ta không cho cũng được. Tôi nhớ mãi lần đi đóng phim với anh Robert Hải. Buổi trưa 1 giờ mới được ăn trưa, trời thì nắng mà chỉ có một nhà hàng duy nhất thôi. Tốp Liên Xô kia đóng quần chúng thì được vào nhà hàng ăn bò beefsteak, bò sốt vang, uống bia. Trong khi mình với anh Hải đóng chính thì ngồi ở ngoài ăn bánh mì. Mình ngồi gặm bánh mì mà chảy nước mắt. Tôi than thì anh Hải bảo cố nuốt đi, cố ăn và quên việc này đi. Tôi nhớ mình ăn miếng bánh mì lã chã trong nước mắt, nhưng tất cả vì một niềm đam mê", ông xúc động nhớ lại.

Đào Bá Sơn rơi nước mắt nhớ về những cay đắng từng trải qua trên con đường làm điện ảnh

chụp màn hình

Theo Đào Bá Sơn, nhiều lúc ông nghĩ đến việc bỏ điện ảnh, bỏ diễn viên, bỏ cả giảng dạy. Nhưng khi chợt nghĩ lại, ông thấy mình không biết nghề nào khác ngoài làm điện ảnh. "Bỏ điện ảnh ra chắc tôi chết đói, vì mình không biết nghề nào khác. Và cuối cùng thì mình vẫn phải trở lại, vẫn theo nó cho đến tận cùng", nói đến đây thì đạo diễn Đào Bá Sơn rơi nước mắt.

Nam nghệ sĩ kể thêm, khi trúng tuyển vào học điện ảnh, mẹ ông không ủng hộ vì cho rằng "xướng ca vô loài". Dù vậy, với niềm đam mê, ông vẫn cãi lời để đi theo. Khi ấy, mẹ NSND Đào Bá Sơn nói rằng: "Nếu khổ thì đừng kêu ca với mẹ". Rất nhiều năm sau, ông thấm thía lời mẹ nhưng dù khổ đến mấy cũng không bao giờ dám kể cho mẹ nghe điện ảnh khổ cực như thế nào. "Tôi luôn luôn nói với mẹ tôi về những điều tuyệt vời nhất của điện ảnh. Cho đến khi mẹ tôi chết, chắc không bao giờ bà biết rằng con của bà đã từng khổ ải thế nào với điện ảnh", ông bày tỏ.

Quyền Linh dành sự nể phục và ngưỡng mộ trước hành trình làm nghề bền bỉ của đạo diễn phim Long thành cầm giả ca

chụp màn hình

Con đường đến với nghề đạo diễn của Đào Bá Sơn không hề dễ dàng, nhưng ông được đạo diễn Hồng Sến chỉ bảo rất nhiều. Và đối với ông, cửa ải trong cuộc đời để trở thành đạo diễn chính là Hồng Sến. Lần đầu tiên được người thầy của mình gọi là đạo diễn, ông đã khóc vì hạnh phúc. Trong vai trò đạo diễn, Đào Bá Sơn đã gặt hái được rất nhiều thành công với 16 giải thưởng quốc gia, trong đó có 3 giải Đạo diễn xuất sắc. Ông được khán giả biết đến qua các bộ phim như: Long thành cầm giả ca, Cầu thang tối, Biệt ly trắng, Người tìm vàng, Đi qua lời nguyền, Chị Dung, Lời tạ từ trong mưa, Đám mây không dừng lại. Bên cạnh đó, ông cũng là một người thầy tận tâm, đào tạo, truyền dạy nhiều kinh nghiệm mà mình tích lũy được trong chặng đường làm nghề cho thế hệ trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.