Ông Ba xóm Chài - Truyện ngắn của Minh Vy (TP.HCM)

01/10/2023 16:00 GMT+7

Không biết từ bao giờ, xóm Chài heo hút dưới chân cầu Bình Lợi này người ta đã thấy ông Ba xuất hiện.

Cái dáng ông Ba nhỏ bé, gương mặt ông đen sạm khắc khổ hằn lên những vết nhăn nheo ở đuôi mắt. Xóm Chài tự phát này chỉ dành cho những con người phiêu bạt.

Nghe nói từ xa xưa, ông Ba trôi dạt từ phương bắc vào Sài Gòn, vật vã kiếm tìm cái ăn, cái mặc. Chiếc ghe máy cũ kỹ đã hơn bốn mươi năm cùng ông sóng gió nơi quãng sông này đường như đã đến lúc nó mệt mỏi. Bên thành ghe đã bám rất nhiều rong rêu, từng miếng gỗ đã bắt đầu xộc xệch và mục, nhưng ông vẫn dùng nó, có lẽ vì nó đã gắn với cuộc đời ông cùng những ký ức khó có thể nhạt phai…

***

Chiều nhập nhoạng phết lên nền trời màu vàng nhạt. Ngồi trên ghe đậu ở mé sông, ông Ba canh chừng đám trẻ con đang tắm sông. Nhìn bọn trẻ đang thỏa sức vẫy vùng dưới nước, ông mỉm cười, dường như trước mắt là tuổi thơ của ông đang như một thước phim trôi chầm chậm…

Ông Ba xóm Chài - Truyện ngắn của Minh Vy (TP.HCM) - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Giang Phương

Rồi ông Ba lại nheo mắt, nhìn vào dòng nước xoáy, cái nheo mắt làm người ta thật khó hiểu. Ông thở ra một tràn hơi thật dài và đứng lên nói lớn cho lũ trẻ con đang tắm sông nghe.

- Tụi bây tắm vừa vừa thôi, lên bờ đi kẻo nước cuốn bây giờ. 

Đám nhóc đang chơi đùa vui vẻ bỗng có người nhắc thì có vẻ bực mình, nói gắt lại với ông.

- Tui tắm kệ tui, ai kêu ông ngồi canh tụi tui làm gì cho mệt. 

Trong đám trẻ đó, có đứa là thằng đánh giày, có đứa bán vé số, và nhiều thành phần khác tập trung lại. Bọn chúng không được đến trường nên cũng chẳng biết lễ nghĩa phép tắc gì với người già. Bị đám con nít nói hỗn, nhưng ông Ba vẫn không chấp, ông nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Chiều tối con sông này hay có dòng xoáy, tụi bây không lên bờ thì nguy hiểm lắm. 

Một thằng nhóc đáp:

- Ông cứ vô ghe nấu cơm đi, tụi tui tắm chút nữa rồi lên. 

Trời đã sập tối, bóng đêm phủ xuống xóm Chài nhỏ một màu đen xạm âm u. Ông Ba quay người tính bước vào trong ghe để thổi lửa nấu cơm, đi vài bước ông lại cảm thấy không yên tâm nên lại quay ra, ngồi ở đầu mũi ghe mà canh chừng bọn nhỏ. Mãi cho đến khi tụi nhóc tắm sông chán chê lên bờ hết ông mới thở phào, rồi vào trong ghe nấu cơm.

***

Xóm Chài không có đèn điện, xung quanh là những bụi chuối xanh um mọc san sát nhau. Cái dáng vẻ lầm lũi và cô độc của ông Ba ngày này qua ngày nọ đã trở thành thân quen với người dân nơi đây.

Dạo trước, người ta còn thấy vợ chồng ông đi về có nhau, nhưng một ngày kia, xóm chài chỉ còn thấy mình ông cô đơn đi về, chẳng ai biết vợ con ông đâu rồi. Người thuộc thế hệ của ông thì đã dọn đi mất, nhưng người mới đến không ai biết được, vì ông chẳng bao giờ tâm sự chuyện vợ con với họ.

Bữa cơm được dọn ra với món cá kho và rau muống luộc. ông Ba vẫn giữ thói quen lấy hai cái chén, múc phần cơm cho mình rồi múc thêm một chén nữa, để đôi đũa lên như mời thêm một người ăn rồi ông mới bắt đầu ăn. 

- Ùm… 

Là tiếng người vừa rơi xuống nước từ một độ cao. Đang nuốt miếng cơm vào bụng ông Ba vội buông chén, chạy nhanh ra ngoài rồi chụp sợi dây thừng vào tay và nhào người xuống sông.

Ông bơi nhanh như cá, rẽ dòng nước đến chỗ giữa sông. Cứ đến tối là con sông này có một dòng xoáy, người ta hay nói đó là dòng xoáy tử thần vì có rất nhiều người đến đây để tự tử.

Người dân trên các con ghe và xóm Chài đổ ra xem, một lát sau người ta thấy ông Ba kéo lên một cô gái rũ rượi, tay chân đã trắng bợt nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Ông Ba nhấn bụng cho nước sông trào ngược ra ngoài, cô gái tỉnh dậy, mắt giàn giụa nước.

Ông Ba ngồi thở dốc, người lạnh run vì phải ngâm nước khá lâu. Cô gái vẫn nằm trên bờ, mắt nhìn lên bầu trời đen kịt. Tiếng đoàn tàu nhập nhoạng trong bóng đèn đường vàng võ đang chạy ào qua, lũ trẻ con và người dân cũng kéo nhau ra về.

Ông Ba vào trong ghe đem ra chiếc mền dày, đắp lên người cô gái. Rồi ông trở vào ghe thay quần áo, sau đó ngồi bên cạnh cô hỏi chuyện.

- Sao lại phải tự tử?

Cô gái không trả lời, mắt nhắm chặt, dòng nước mắt tuôn dài. Bóng đêm đã phủ lên xóm chài một màu đen đặc quánh, lấp loáng dưới sông những bụi lục bình xoay vòng dưới ánh trăng non nhợt nhạt đang từ từ trôi đi vô hướng…

***

Đã hai ngày trôi qua, cô gái chẳng nói gì với ông Ba. Sáng nay ông Ba lại đi giăng lưới và chài bắt cá. Tấm lưng gầy gò đen đúa của ông lại phơi giữa mênh mông nước. Chiếc chài được quăng ra xa tạo một vòng tròn trên mặt nước, nhưng khi kéo lên thì chẳng được bao nhiêu cá, chủ yếu là mấy con tép nhỏ và vài con cá lòng tong…

Ông Ba đãi cô một bữa ăn đạm bạc với rau muống luộc và mớ tép, cá lòng tong vừa bắt được. Hai ngày sống ven sông trên chiếc ghe của ông Ba, cô được chứng kiến những cảnh sinh hoạt của ông. Cô luôn ngạc nhiên khi thấy ông lấy ra ba cái chén và mời cô ăn.

- Ăn đi, để khỏe lại rồi về nhà!

Một chén cho cô, một chén cho ông Ba và một chén đã múc sẵn cơm để trong mâm. Cô ngạc nhiên nhưng không dám hỏi, cô nhìn ông Ba rồi và cơm vào miệng, bỗng dưng cô thấy nó ngon lạ lùng.

Chiều, không thấy lũ nhỏ ra sông tắm, ông Ba lái ghe tấp vào một bãi chuối rồi đi xuống, cô lững thững đi theo. Đi vào trong được một đoạn, ông Ba dừng lại ở một cái gò nổi cao. Ông thắp nhang rồi cắm lên đó, mắt ông ươn ướt trong làn khói đang len lỏi dưới bóng hoàng hôn vàng nhạt. 

- Con gái tôi đó! 

 Cô gái giật mình, tiến lại gần ông Ba hơn, đốt một nén nhang rồi cắm xuống chỗ chân nhang ông Ba hay cắm.

- Sao ông không làm một ngôi mộ đàng hoàng cho con gái? 

Ông Ba lắc đầu:

- Tôi không tìm thấy xác của nó, chẳng biết nó đã trôi về đâu rồi. Đây chỉ là ngôi mộ giả. 

Có chút xót xa len vào lòng, mắt cô cũng đã ngấn nước khi nhìn ông Ba lui cui nhổ cỏ quanh ngôi mộ.

- Tôi có hai đứa con gái, nó là con chị. Mẹ tụi nó bỏ đi khi chúng còn nhỏ lắm, có lẽ vì nghèo nên bà ấy chịu không nổi. Hôm đó hai chị em rủ nhau tắm sông, tôi đang loay hoay ở trong lo nấu cơm tối. Rồi đột nhiên tôi nghe tiếng la của nó: "Ba ơi, ba ơi…" vội chạy ra thì thấy hai chị em nó đã bơi rất xa chiếc ghe rồi. Chúng bị cuốn vào dòng xoáy. Tôi nhảy ào xuống lo cứu con em vì nó bị chuột rút, ỷ y con chị bơi giỏi, đến khi quay lại thì dòng nước đã cuốn con tôi đi xa rồi… 

Ông Ba khóc nghẹn ngào.

***

Chiếc ghe máy chở cô gái và ông Ba về trong tâm trạng ngổn ngang, như bị xoáy vào nỗi đau, suốt buổi tối ông Ba chẳng nói gì.

Sáng dậy, cô thấy ông Ba đã trở lại bình thường, ông vẫn đi quăng chài bắt cá. Chiều về ông vẫn ngồi canh lũ nhóc tắm sông. Giờ thì cô đã hiểu ánh mắt của ông Ba khi nhìn những đứa trẻ tắm sông. Hôm nay cô lục đục thổi lửa nấu bữa cơm tối để ông ngồi canh đám nhóc. Xong việc, cô ra ngồi cạnh ông, hai người cùng hướng về đám nhóc. 

- Con không nhớ nhà sao? Không nhớ ba mẹ con sao? 

Cô gật đầu.

- Dạ, chắc mai con về, con cảm ơn ông đã cứu con. 

- Cuộc sống này rất đáng quý, đừng vì một lý do gì mà hủy hoại bản thân mình. 

Cô gật đầu, nước mắt giàn giụa.

- Lúc đó vì nông nổi nên con không hiểu. Nhưng được ở bên cạnh ông mấy ngày nay con mới biết. Mình ra đi thì dễ nhưng người ở lại sẽ quạnh quẽ và cô đơn biết dường nào. 

Ông Ba cười, quay lại nhìn cô và lấy tay vỗ nhẹ đầu cô.

- Ừ! Đừng bao giờ từ bỏ cuộc sống của mình. Được sinh ra làm con người đã là một điều quý giá nhất trên đời này rồi đó con. 

Trên dòng sông chiều nay, những bụi lục bình nở hoa tím biếc đang sáng lấp lánh trong bóng hoàng hôn…

***

Cô gái đã trở về nhà. Ông Ba vẫn một mình bên xóm chài nhỏ với công việc cứu người, rồi chiều chiều nhìn đám trẻ tắm sông. Có nhiều người và gia đình đến rồi đi với cái xóm Chài, nhưng ông vẫn chung thủy với nó. Vì nơi đây, có con gái ông nằm lại.

Có nhiều người bảo ông Ba rảnh rỗi làm việc bao đồng. Ông nghe hết, ông thấy hết, nhưng có sao đâu, miễn ông thấy vui mỗi khi cứu được một mạng người và nhìn họ trở lại với cuộc đời.

Chiều nay, trên bến sông, ông lui cui nấu bữa cơm tối, bỗng nghe tiếng gọi.

- Ba ơi! Ba ơi… Ba ơi! Ba ơi…

Ông Ba ngơ ngác nhìn ra giữa sông, nơi dòng nước xoáy tử thần ngày xưa đã từng cuốn đi mất đứa con gái yêu thương của mình, để rồi sau đó vợ ông quay lại đưa đứa con gái nhỏ của ông bỏ đi. Dòng sông vẫn lững lờ trôi, cùng đám lục bình quen thuộc…

Tiếng con gái lại gọi vang trên mặt sông.

- Ba ơi! Ba ơi…

Ông Ba nheo mắt nhìn xa xa về chiếc cầu Bình Lợi mới xây. Thấp thoáng trên sông, cô gái đang lái một chiếc ghe mới rồi đậu bên cạnh chiếc ghe cũ kỹ của ông Ba. Cô gái cầm trên tay một thùng quà, với nhiều bộ quần áo mới tặng ông Ba.

Hoàng hôn buông xuống xóm Chài nhỏ, nhưng đẹp lung linh…

Thể lệ

Sống đẹp với tổng giải thưởng lên đến 448 triệu đồng

Với chủ đề Trái tim yêu, bàn tay ấm, cuộc thi Sống đẹp lần thứ 3 là sân chơi hấp dẫn cho các nhà sáng tạo nội dung trẻ. Bằng việc đóng góp những tác phẩm thể hiện thông qua các loại hình như bài viết, ảnh, video... có nội dung tích cực, nhiều cảm xúc cùng cách trình bày hấp dẫn, sinh động phù hợp với các nền tảng khác nhau của Báo Thanh Niên.

Thời gian nhận bài: từ 21.4 - 31.10.2023. Ngoài hình thức ký sự, phóng sự, ghi chép, truyện ngắn, năm nay còn mở rộng thêm hạng mục dự thi gồm ảnh và video trên YouTube.

Cuộc thi Sống đẹp lần thứ 3 của Báo Thanh Niên đề cao các dự án cộng đồng, hành trình thiện nguyện, việc làm tốt của các cá nhân, doanh nhân, tập thể, công ty, doanh nghiệp trong xã hội và đặc biệt là đối tượng các bạn trẻ ở thế hệ gen Z hiện nay nên có riêng một hạng mục dự thi do ActionCOACH Việt Nam tài trợ. Sự xuất hiện của các khách mời đang sở hữu tác phẩm nghệ thuật, văn chương, nghệ sĩ trẻ được người trẻ yêu mến cũng giúp cho chủ đề của cuộc thi lan tỏa một cách mạnh mẽ, tạo sự đồng cảm của giới trẻ.

Về bài viết dự thi: Các tác giả có thể tham gia theo hình thức ký sự, phóng sự, ghi chép, phản ánh câu chuyện người thật, việc thật và bắt buộc phải có hình ảnh nhân vật kèm theo. Bài viết thể hiện nội dung về một nhân vật/tập thể đã có những hành động đẹp, thiết thực giúp đỡ cá nhân/cộng đồng, lan tỏa những câu chuyện ấm áp, nhân văn, tinh thần sống lạc quan, tích cực. Riêng truyện ngắn dự thi, nội dung có thể sáng tác từ câu chuyện, nhân vật, sự việc… sống đẹp có thật, hoặc hư cấu. Bài viết dự thi được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng Anh đối với người nước ngoài, ban tổ chức đảm nhận việc chuyển ngữ) không quá 1.600 chữ (riêng truyện ngắn không quá 2.500 chữ).

Về giải thưởng: Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng gần 450 triệu đồng.

Trong đó, ở hạng mục bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép có: 1 giải nhất: trị giá 30.000.000 đồng; 2 giải nhì: mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng; 3 giải ba: mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 5 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

1 giải bài viết được bạn đọc yêu thích (bao gồm lượt xem và lượt like trên Thanh Niên Online): trị giá 5.000.000 đồng.

Với thể loại truyện ngắn: Giải thưởng dành cho tác giả có truyện ngắn dự thi: 1 giải nhất: trị giá 30.000.000 đồng; 1 giải nhì: trị giá 20.000.000 đồng; 2 giải ba: mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 4 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng.

Ban tổ chức còn trao 1 giải thưởng dành cho tác giả có bài viết về doanh nhân sống đẹp: trị giá 10.000.000 đồng và 1 giải thưởng dành cho tác giả viết về 1 dự án thiện nguyện nổi bật của nhóm/tập thể/doanh nghiệp: trị giá 10.000.000 đồng.

Đặc biệt, ban tổ chức sẽ chọn ra 5 nhân vật được vinh danh do ban tổ chức bình chọn: trao tặng 30.000.000 đồng/trường hợp; cùng rất nhiều giải thưởng khác.

Bài, ảnh và video tham gia dự thi, bạn đọc gửi về địa chỉ: songdep2023@thanhnien.vn hoặc qua đường bưu điện (Chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết và Truyện ngắn): Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần 3 - 2023). Thông tin và Thể lệ chi tiết được đăng trên chuyên trang Sống đẹp của Báo Thanh Niên.

Ông Ba xóm Chài - Truyện ngắn của Minh Vy (TP.HCM) - Ảnh 3.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.