Những mẩu chuyện nhỏ

31/05/2012 08:41 GMT+7

Cuộc sống luôn mang đến cho ta nhiều điều thú vị, trong đó có những khoảnh khắc tuy đơn sơ, nhỏ bé nhưng thật đáng yêu, đáng nhớ và đáng để suy ngẫm.

Tôi làm nghề photocopy. Tôi tiếp xúc với rất nhiều thầy cô, học sinh, sinh viên. Họ là khách hàng của tôi và để lại cho tôi nhiều câu chuyện, nhiều suy nghĩ, cảm nhận khác nhau, đẹp có, buồn có, ấn tượng có.

Ấn tượng nhất là các em học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú. Hầu hết các em là người dân tộc Khmer ở các huyện, vùng sâu trong tỉnh lên thành trọ học. Tôi ấn tượng bởi các em rất hiền từ, lễ phép, đến thưa về trình. Khi trả hay nhận tiền thối đều bằng hai tay kèm lời cảm ơn chân thành, một cử chỉ tôn trọng người lớn tuổi mà không hẳn bạn trẻ nào cũng có, nhất là trong giao dịch mua bán. Có lẽ do các em được giáo dục tốt từ gia đình, cũng như nhà trường đã làm tốt câu “Tiên học lễ hậu học văn”. Một hành động nhỏ nhưng đọng lại trong tôi cảm giác dễ chịu, vui sướng và hạnh phúc. Khi mà xã hội ngày nay dường như dần “quên” đi lễ nghĩa khuôn phép thì hành động lễ phép chuẩn mực cơ bản đó thật đáng quý vô cùng.

Cũng là một học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú với vẻ lo sợ, ấp úng, rụt rè: “Bác ơi, bác giúp con thu nhỏ tài liệu này (làm “bùa” ấy mà). Tuần rồi con bệnh suốt nên không học kịp”. Nhìn khuôn mặt cô bé học sinh lớp 10 chực chờ khóc, tôi tin em nói thật. Tôi hỏi: “Sao cháu làm vậy, chỉ kiểm tra thường thôi mà”. “Cháu sợ tụt hạng bị giảm tiền trợ cấp, mẹ cháu lo buồn, nhà cháu nghèo lắm. Bác giúp cháu đi, cháu hứa chỉ lần này thôi” - cô bé thú thật.

Biết rằng như thế là sai nhưng tôi thấy cháu là con người thành thật, biết thương lo cho mẹ và vẫn còn lòng tự trọng. Nó khác hẳn nhiều người lớn cũng trong trường hợp như thế họ chẳng có chút sĩ diện nào.

Cô sinh viên sư phạm mầm non đến nhờ tôi đánh máy vi tính bài báo cáo kiến tập dài mười trang với giá 80.000 đồng. Cô nói:  “Bác giúp con, cho con thiếu nhé. Tháng này ba mẹ con kẹt tiền không gửi kịp, độ nữa tháng con trả bác được không?”. Tất nhiên là tôi đồng ý, ai lại không giúp người thật tình đang gặp khó khăn, dù là xa lạ. Gần tháng sau, cô mang tiền đến trả tôi, kèm theo ít trái cây và lời cảm ơn của ba mẹ cô gửi từ quê lên. Tôi rất vui khi nhận món quà nhỏ và lời cảm ơn đó bởi nó chân thành làm sao, nó khác hẳn nhiều món quà và lời cảm ơn vô vị, giả dối, tính toán vẫn thường thấy trong cuộc sống. Những mẩu chuyện nhỏ xuất phát hết sức tự nhiên, chân thành... nhưng với tôi nó thật đẹp, thật đáng nhớ và đáng trân trọng.

 Theo Tuổi Trẻ

>> Thành công của một chương trình có ý nghĩa dành cho sinh viên
>> Thư tình cho nàng
>> Máy ảnh du lịch “nồi đồng cối đá”
>> Sự bất công có từ thời đồ đá
>> Đẩy chồng vào thế... tủi thân !
>> Mẹ trẻ hồn nhiên dạy con hư
>> Bài học lớn qua những bài toán nhỏ
>> Gieo tình thương bằng lời hát ru

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.