23.000 tù nhân viết tự truyện - Ba lần vào tù

31/10/2012 03:30 GMT+7

Trong báo cáo tổng kết cuộc thi viết tự truyện Sự hối hận và niềm tin hướng thiện, Ban tổ chức Tổng cục VIII, Bộ Công an cho biết: Nhu cầu được giãi bày, tâm sự của phạm nhân viết tự truyện là rất lớn, họ mong nhận được sự đồng cảm, vị tha để vượt qua lỗi lầm, sớm được trở về với gia đình, xã hội.

Trong tự truyện Góc trời thương nhớ, phạm nhân Lê Vũ Hải, quê Tây Ninh, đang thụ án 17 năm tù ở trại giam Phước Hòa (tỉnh Tiền Giang), đã kể lại hành trình tội lỗi của mình với 3 bản án nối tiếp nhau như không có điểm dừng.

Trước đó, tuổi trẻ của Hải đã đi qua những tháng ngày sôi nổi, vui tươi trong quân ngũ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, với sự chiều chuộng của gia đình, cuộc đời Hải bắt đầu xuống dốc không phanh. Từ sáng đến chiều, Hải cùng đám bạn rong ruổi trong các quán cà phê, rồi quán bar, vũ trường và lao vào con đường ăn chơi lêu lổng. Cuối năm 1998, trong một lần rong chơi, nhóm của Hải đánh nhau với một nhóm thanh niên khác trong một quán bar nằm ở đường Cao Bảo Đạo, thị xã Tây Ninh. Lần đó, Hải đã dùng vỏ chai đâm trọng thương một người, rồi bỏ trốn lên thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

23.000 tù nhân viết tự truyện - Ba lần vào tù 
Minh họa tự truyện của một phạm nhân - Ảnh: Đ.V.H cung cấp

Mối tình cứu rỗi

Trong thời gian trốn lệnh truy nã, Hải đã yêu một người con gái mà sau này là một nửa cuộc đời của mình. Anh ta gặp cô gái tên Phượng khi đang làm thuê ở một cánh rừng cao su. Hải xúc động tâm sự: “Phượng đã dành cho tôi một lối đi vào ngưỡng cửa tình yêu, đã dành cho tôi tâm hồn thơ ngây, trong sáng, một trái tim chưa từng rỉ máu bụi trần. Vậy mà tôi lại dối gạt Phượng. Tôi không lừa dối Phượng trong tình yêu, mà lừa dối về thân thế của mình. Tôi không can đảm để nói cho Phượng biết là mình đã có một quá khứ không ra gì, là người bị công an truy nã khắp nơi”.

Tuy vậy, sau nhiều ngày trằn trọc do dự, Hải cũng đã quyết định nói cho Phượng biết tất cả sự thật về mình và mong cô gái tha thứ để trở thành vợ của anh ta. Sau một hồi suy nghĩ, Phượng đã bằng lòng làm vợ Hải và động viên anh ta ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Hải trở về quê đầu thú và được gia đình làm đơn bảo lãnh cho được tại ngoại rồi tổ chức lễ cưới với Phượng. Hôn lễ của họ được tổ chức trong niềm vui của bà con hai họ. Hải cho biết, thời gian được ở bên Phượng là những ngày tháng đẹp và ngọt ngào nhất trong cuộc đời anh ta. Rồi Hải cũng phải xa vợ để chấp hành án phạt tù, sau gần 2 năm, anh được tha trước thời hạn vào cuối năm 2001. Nhưng cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng Hải chỉ được có hai năm thì sóng gió lại bắt đầu ập đến khi anh ta tiếp tục vi phạm pháp luật.

 Ngày 24.4.2003, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Hải 3 năm tù giam về tội “phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”. Lần này vào tù, Hải rất sợ Phượng sẽ không tha thứ cho mình. Nhưng Phượng vẫn cắn răng cam chịu chờ chồng. Sau 3 năm cải tạo, Hải trở về trong vòng tay ấm áp của vợ con và gia đình nội ngoại. Cứ ngỡ sau hai bản án nhớ đời nói trên, Hải sẽ tu tỉnh làm ăn. Nhưng rồi “ngựa quen đường cũ”, lần thứ ba anh ta lại sa ngã, không những vậy, trong vụ này Hải còn kéo cả 2 người em ruột mình vào vòng tội lỗi. 

Đồng tiền cám dỗ

Hải thú nhận: “Một lần nữa, cám dỗ của đồng tiền lôi cuốn tôi xoáy vào con đường tội lỗi. Tôi đã không biết chèo lái con thuyền hạnh phúc của chính mình, neo về nơi bến đậu bình yên.

Cho đến khi tay tra vào còng số 8, mất mặt với bà con, xấu hổ với họ hàng, lần thứ ba tôi bước lên chiếc xe Uoát đưa về trại tạm giam. Đôi mắt tôi cứ dõi nhìn theo về phía chân trời xa thẳm… nơi đó có quê hương. Thấm thoát 10 tháng tạm giam đã trôi qua, bản án của tôi đã đến ngày đưa ra xét xử. Hôm ấy trời mưa rất to, mưa như trút nước, những hạt mưa cứ rơi lộp bộp trên nóc thùng xe Uoát, ba anh em chúng tôi đang ngồi trong chiếc xe ấy. Ba số phận con người không biết sẽ trôi về đâu. Tôi đang ngồi trong xe đưa mắt nhìn ra ngoài qua lỗ thông gió. Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt, gió vẫn thổi ù ù làm những hàng cây bên đường ngả nghiêng theo chiều gió. Trên nền trời cao mây đen phủ kín một góc trời tôi vẫn thấy lòng mình cũng âm u đen tối”.

Tại phiên tòa nghiêm khắc sau đó, Hải đã chết lặng người khi nghe tòa tuyên án: “Bản thân bị cáo đã từng có nhiều tiền án, tiền sự. Hai bản án trước đây đã không đủ thời gian để giáo dục rèn luyện bị cáo trở thành người lương thiện. Vậy nên cần bản án nghiêm khắc dành cho bị cáo cách ly ra khỏi xã hội một thời gian dài. Như vậy mới đủ thời gian giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho cộng đồng xã hội”. Chỉ nghe bấy nhiêu thôi, hai chân Hải đã rụng rời trước vành móng ngựa. Với tội danh “hủy hoại tài sản và phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia”, Hải bị phạt 17 năm tù giam, người em liền kề 15 năm tù và người em út 13 năm tù giam.

Khi Hải chấp hành án được hai năm thì được tin người vợ hiền ở quê hương, do chán nản quá sức chịu đựng đã bỏ đi sống với người đàn ông khác. Trong tâm trạng tuyệt vọng, Hải đã trốn trại và bị bắt lại ngay trong ngày. Nằm trong phòng giam kỷ luật, Hải day dứt: “Khi chuyển qua giam riêng, đôi chân tôi không còn đứng vững được nữa. Tôi phải dùng hai tay để lết đi, mỗi khi vệ sinh hay tắm rửa. Nhìn bàn tay thay cho đôi chân mà nước mắt tôi cứ chảy dài trong góc tối nhà kỷ luật. Tôi tự hỏi lòng mình sao lại đày đọa chính bản thân mình, tự nhấn chìm mình trong hố sâu vực thẳm, để cuộc đời chỉ thấy toàn bóng đen. Trách ai đây, trách trời cao đã an bài cho số phận hay trách bản thân mình! Tôi đã hiểu và nhận ra tất cả, nhưng đã muộn rồi”. Khi viết tự truyện nói trên ở trại giam Phước Hòa, phạm nhân Hải đang tìm lại chính mình trong công việc hằng ngày là đan ghế ở một đội sản xuất. Niềm vui giản dị trong lao động đã khiến Hải lạc quan khi thấy mình sống có ý nghĩa hơn sau chuỗi ngày lầm lạc…

Nguyễn Việt Chiến
(giới thiệu)

>> 23.000 tù nhân viết tự truyện
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: 4.000 đêm chờ thi hành án tử
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Bi kịch của một người mẫu
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Người đàn bà bị bóng đêm săn đuổi
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Án tử hình với một cán bộ tòa
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Trong tù viết tiểu thuyết sử thi
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Trong tù, vợ chồng mơ ngày đoàn tụ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Một tử tù “sống lại để chuộc lỗi”
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Tiền và tình dẫn xuống vực sâu
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Ngã rẽ của người trí thức tài năng
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Gãy cánh sau phi vụ “khủng”
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Đường dây ngầm sụp đổ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Lá thư trong tù của thầy giáo trẻ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Thức tỉnh “quái kiệt” giang hồ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Lá thư cuối của tử tù
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Từ cái chết của người con gái 20 tuổi
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Phục thiện để được hồi sinh
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Vị đắng tình yêu
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Sự sa ngã của một nhà giáo
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Tội ác và trừng phạt
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Nỗi đau của hai người mẹ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Nẻo về của một trí thức trẻ

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.